P1 - Chương 47: Anh Cẩn Hành của cô, xa lạ là thế... (4)

1.8K 39 1
                                    

                  

P1 – Chương 47: Anh Cẩn Hành của cô, xa lạ là thế... (4)

'Lúc ở trên giường.' Nếu như không phải bởi vì thời gian quá eo hẹp, hắn nhất định phải dạy dỗ cô một bài học để biết làm thế nào mới có thể quyến rũ một người đàn ông một cách tốt nhất, 'Vì để cứu anh Cẩn Hành của em, cố gắng làm hắn hôn mê trong thời gian nhanh nhất.'

Vân Phi Dương nói rồi thu lại ý cười trong mắt, đứng dậy, cánh cửa phòng lúc này cũng vừa khéo mở ra, Tống Cẩn Hành vẻ mặt âm trầm bước vào, khi nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường lúc này đã tỉnh táo lại, ánh mắt hắn chợt lóe sáng rồi rất nhanh thu liễm trở lại, 'Cô có thể cút rồi.' Hắn chỉ tay về phía Vân Phi Dương nói.

'Vị tiên sinh này, sau này đối xử với phái yếu nhớ phải lịch thiệp một chút. Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nhận chữa những ca như thế này nữa đâu.' Vân Phi Dương lúc này đã đổi sang một giọng mềm nhẹ hơn nhiều, vừa nói ánh mắt vừa âm thầm từ trên xuống dưới quan sát Tống Cẩn Hành một lượt, giọng điệu mang theo một vẻ bỡn cợt không dấu giếm.

'Cút ngay.' Tống Cẩn Hành đi đến bên giường, ánh mắt lửa nóng nhìn cô gái trên giường, nhìn vẻ khiếp sợ lẫn thẹn thùng của cô khi vừa mới tỉnh lại kia, thật sự chỉ muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng.

Chỉ tiếc là bà bác sĩ chướng mắt kia vẫn còn chưa chịu đi, hắn vừa định lên tiếng đuổi người lần nữ thì đã thấy Vân Phi Dương mở ra thùng thuốc, lấy từ bên trong ra hai ống thuốc ném cho hắn, 'Cô ấy bị thương rồi, từ từ giúp cô ấy bôi thuốc đi.'

Nói xong rồi còn nghịch ngợm nháy mắt với Phạm Tuyết Chân một cái mới vừa lòng rời đi.

Trong phòng khôi phục lại sự an tĩnh ban đầu.

Một người nằm trên giường, một người đứng bên cạnh giường, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

Cô gái này, nhỏ nhắn, yếu ớt như vậy, tưởng chừng một tay cũng có thể nhấc bổng cô lên nhưng lại là người duy nhất có thể khơi dậy hứng thú nơi hắn, hứng thú của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Tầm mắt của Tống Cẩn Hành chậm rãi dời từ trên mặt cô xuống dưới, ngừng lại một chút nơi chiếc áo thun màu đen của mình lúc này đang được khoác trên người cô, một ngọn lửa vô danh lại bắt đầu chậm rãi bùng lên...

Smith đáng chết này, lại còn dám ra lệnh cho hắn không được đưa bất kỳ người nào quay về đảo sao?! Thực nực cười, ông ta tưởng rằng mình là ai chứ? Hắn muốn đưa người nào trở về chẳng lẽ lại còn phải chờ lệnh của ông ta hay sao?

Cô gái này, đã gây cho hắn hứng thú thật lớn cho nên, hắn không đưa cô theo cùng mình không được, bất kể Vân Phi Dương có theo chân họ hay không, bất kể Smith có đồng ý hay không kết quả cũng sẽ như vậy.

Nhưng trước khi đưa cô trở về đáo, hắn phải giúp cô thoa thuốc trước đã, vừa nãy quả thực hắn đối đãi cô có hơi thô lỗ một tí.

'Cởi quần áo ra.' Hắn nhướng cao mày, khàn giọng nói.

Cái gì?! Anh Cẩn Hành vừa lên tiếng câu đầu tiên lại là bảo cô cởi quần áo. Phạm Tuyết Chân ngây ngẩn cả người, cô thực sự bị dọa đến! Cô không muốn! Hai tay vòng ở trước ngực sít sao che lấy, đôi mắt to trong suốt tràn ngập sợ hãi nhìn hắn trừng trừng.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ