P1 – Chương 14: Em yêu anh, em không còn là con nít nữa! (2)
'Dừng tay, dừng tay!' Một tay cô chặn bàn tay đang làm bừa của hắn lại mà hắn lúc này lại tháo headphone xuống, cuộc họp đã kết thúc rồi, đương nhiên, bữa trưa mà Phạm phu nhân phục vụ cũng kết thúc theo.
'Anh tự ăn đi.' Cô nhét nĩa vào tay hắn.
'Ăn no rồi, giờ anh muốn ăn em hơn.' Hắn cười khẽ.
'Đáng ghét thật, anh còn làm loạn nữa em tức giận thật đấy!' Cô không chút khách sáo huých hắn mấy cái, dù sao người này da dày thịt thô, sẽ không biết đau.
'Ai nỡ lòng chọc cho vợ yêu của anh tức giận vậy?' Hắn giữ lấy tay cô đặt ở bên môi khẽ hôn, đáy mắt giấu không được ý cười.
'Vừa nãy Chân Chân gọi điện thoại cho em, nói muốn đến chỗ Sara ở mấy ngày. Có phải Tống đại ca bắt nạt con bé không?'Hắn ôm cô không chịu buông nên Giang Tâm Đóa dứt khoát không giãy dụa nữa, tựa hẳn người vào ngực hắn.
Vừa nãy ngủ mới dậy nên lúc này không mấy buồn ngủ, cô chỉ nhắm hờ mắt thôi.
'Hắn không dám đâu.' Phạm Trọng Nam lơ đễnh trả lời. Hắn tuyệt đối tin tưởng Tống Cẩn Hành tên này không dám làm gì Chân Chân, cho dù hắn có suy nghĩ này cũng không thực sự dám hành động.
'Chẳng lẽ anh ấy thật sự không thích Chân Chân tí nào sao?' Giang Tâm Đóa không mấy tin vào điều đó. Ít ra ánh mắt Tống đại ca nhìn Chân Chân không phải ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái, 'Hay là vì anh ấy cảm thấy mình già rồi, không xứng với Chân Chân nên không dám thừa nhận?'
Phạm phu nhân suy đoán như vậy thật chẳng khác nào đánh vào chỗ đau của Phạm tiên sinh.
Hắn cùng tuổi với Tống Cẩn Hành, cô nói Tống Cẩn Hành già, vậy không phải nói hắn cũng vậy sao?
'Em cảm thấy ông xã của em già rồi sao?'
Phạm phu nhân nhìn lại gương mặt thành thục anh tuấn của hắn, suy nghĩ một lsuc sau mới theo sự thực mà nói, 'Là không già lắm nhưng nếu so với em, vẫn là hơi già một tí.'
Gần mười tuổi – gần một thập kỷ đấy, Phạm tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?
Gương mặt tuấn tú của Phạm tiên sinh trong nháy mắt đen lại, 'Vậy để anh cho em biết, anh rốt cuộc già hay chưa!'
Một nụ hôn vội vàng như cuồng phong cuốn đến khiến cô ngay cả một chút khí lực đón đỡ cũng không có.
Bị hôn đến thở không nổi, Phạm phu nhân biết mình đã gây ra họa, nếu như không biết điều xin tha, hậu quả cô thật khó mà gánh chịu.
Hơn nữa hai người đã hứa với ba đứa nhỏ, chiều nay sẽ dẫn chúng ra ngoài chơi, nếu như cô bị hắn làm cho không xuống giường nổi, vậy các con chắc sẽ thất vọng lắm.
Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng qua cổ người đàn ông đang nóng lòng chứng minh bản thân nào đó, ngọt ngào nói, 'Ông xã, anh không già, không già chút nào, anh lợi hại nhất.'
'Điểm nào lợi hại?' Phạm tiên sinh mặt không đổi sắc hỏi.
'Điểm nào cũng lợi hại.' Nịnh nọt đến vậy, chắc là hài lòng rồi chứ, Phạm tiên sinh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Ficción GeneralMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...