P2 – Chương 56: Cái giá lớn đến đâu, cũng không bì được với cô ấy (1)
Vương tử? Phi châu?!
Đường Nhĩ Ngôn rốt cuộc quay người lại, 'Lập tức đi tra cho tôi, xem nước X và Úc có bang giao gì không hay người đó chỉ dùng thân phận cá nhân đến đây mà thôi.'
'Tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay.' Cố Minh nói rồi xoay người rời đi.
Sau khi Cố Minh đi rồi, căn phòng làm việc rộng thênh thang im lặng như tờ khiến Đường Nhĩ Ngôn cảm thấy ngay cả tiếng hô hấp và tiếng tim đập của mình hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
'Sở Tư Nhan, em thật dám chạy...' Bàn tay người đàn ông nắm lại thành nắm đấm nặng nề đập lên cánh cửa sổ được làm bằng loại kính đặc biệt chống đạn, gần như ngay lập tức, máu tươi từ mu bàn tay hắn theo những kẽ tay chảy dài xuống.
Rõ ràng đã nói với cô, có chuyện gì đợi hắn trở về hãy nói, thế mà cô lại một mực bướng bỉnh làm theo ý mình.
Đợi đến khi tìm được cô gái này, hắn nhất định phải hung hăng trừng phạt một trận, xem từ nay về sau cô có còn dám chạy nữa không. Nhưng nếu... Đường Nhĩ Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa.
Những người quý tộc có thân phận, có tiền, có quyền như vị vương tử này chắc là tùy hứng đến vô pháp vô thiên, cô gái ngốc của hắn sao lại đi trêu chọc loại người như thế?
***
Lần nữa quay lại Brisbane nhưng tâm tình đã hoàn toàn không giống lần trước, Sở Tư Nhan lần này thực sự không có tâm tư đâu mà thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố này.
Không thể phủ nhận, hôm đó lấy hết dũng khí quyết tâm chạy trốn là vì cô thật sự hy vọng có thể rời đi thành phố đau lòng kia nhưng hình như cô đã lên nhầm thuyền giặc rồi thì phải.
Người đàn ông vóc người vạm vỡ, làn da đen bóng và mái tóc xoăn tít, ra ngoài lúc nào cũng có một đám người rầm rộ theo bảo vệ này hình như không hề có ý định thả cô đi thì phải. Bất kể cô nói thế nào người này cũng chỉ nhe hàm răng sáng bóng của mình sân sẩn cười, nói cô thiếu hắn một món nợ ân tình, bảo cô không cùng hắn đi tham quan một chuyến thì không được.
Vì tránh cho Đường Nhĩ Ngôn phát hiện được hành tung của mình, lúc cô trốn đi ngoại trừ hộ chiếu và một ít tiền mặt ra, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mang theo, vốn dự định nếu chạy trốn thành công thì lập tức quay về Singapore.
Nhưng vì phải trả cái gọi là "món nợ ân tình" của người đàn ông trẻ tuổi kia, cô mặc dù trăm ngàn lần không muốn cũng bị hắn áp tải đi dạo phố hai ngày. Sở Tư Nhan thật sự sợ là, qua hai ngày này rồi nếu như cô muốn rời khỏi nước Úc này thật đúng là khó còn hơn lên trời.
Đường Nhĩ Ngôn nhất định đã bày sẵn thiên la địa võng chờ cô xuất hiện.
Hắn chắc là rất tức giận, đúng không?
Bởi vì cô ra đi mà không nói một lời.
'Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?' Sở Tư Nhan nhìn cảnh vật có chút xa lạ ngoài cửa sổ, dè dặt lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Ficción GeneralMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...