P1 - Chương 36: "Nữ anh hùng" Phạm Tuyết Chân (1)

2.4K 46 4
                                    


P1 – Chương 36: "Nữ anh hùng" Phạm Tuyết Chân (1)

Hai năm sau

Phạm Tuyết Chân lơ đễnh nhìn những hạt mưa tí tách đập vào khung cửa sổ, một tay đặt lên ngực trái, một cơn đau như xé lòng lại cuộn lên, đau đến nỗi cô suýt nữa thì không thể hô hấp được, tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ như bị phủ một lớp sương mờ...

Ngón tay trắng nõn theo tiềm thức lướt nhẹ trên lớp cửa kiếng, chỉ một lúc sau bên trên đã viết chi chít những chữ, mơ hồ vẫn có thể đọc được, ngoài "anh Cẩn Hành" thi cũng chỉ có anh "Cẩn Hành'...


Anh Cẩn Hành, tại sao anh lại thất tín? Tại sao lại để em chờ đợi lâu như vậy?


Cô ngoan ngoãn ở Canada chờ suốt ba ngày, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng anh Cẩn Hành đâu...


Buổi tối ngày thứ ba, Vân Phi Dương chuẩn bị đưa cô rời khỏi Canada nhưng Phạm Tuyết Chân chết sống không chịu, vừa khóc vừa nháo, kích động gần như rơi vào trạng thái không thể khống chế.


Vân Phi Dương hết lời khuyên nhủ nhưng cô gần như không nghe vào tài, dưới tình huống bất đắc dĩ, cuối cùng hai người đành ở đó đợi thêm hai ngày nữa. Đến ngày thứ năm thì tâm trạng Phạm Tuyết Chân gần như ổn định trở lại, Vân Phi Dương nói cho cô biết, Tống Cẩn Hành có dặn dò anh ta, nếu như trong vòng ba ngày mà hắn không đến Canada được thì cô phải trở về Luân Đôn, sau khi xong việc hắn sẽ trực tiếp đến Luân Đôn tìm cô.


Nghe Vân Phi Dương nói như vậy, cô lại bắt đầu sợ hãi đến phát khóc, bắt đầu hối hận tại sao mình lại tùy hứng như vậy, tại sao lại kiên trì ở Canada chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy, lãng phí mất hai ngày, đồng thời cũng bởi vì vậy mà khiến bản thân về trễ, lỡ như anh Cẩn Hành có về Luân Đôn tìm cô thì lại không tìm được. Thế nên, cô không dám không nghe theo sự sắp xếp của Vân Phi Dương nữa, ngoan ngoãn để hắn đưa trở lại Luân Đôn.


Mà tính đến hôm nay, cô đã trở về hai năm, cũng có nghĩa là đã chờ đợi hai năm anh Cẩn Hành vẫn chưa một lần xuất hiện, hơn nữa còn mất hết tin tức...


Đến cuối cùng, anh Cẩn Hành vẫn là gạt cô!


Anh đã hứa với em là sẽ trở lại cùng em tổ chức hôn lễ, sẽ đưa em đi đến những nơi mà em ước ao, tại sao anh vẫn luôn không trở lại?


Em vẫn luôn chờ đợi, ngoan ngoãn chờ đợi, con của chúng ta cũng đang đợi anh trở về, tại sao anh lại không về chứ?


'Chân Chân, chị vào được không?' Tiếng Giang Tâm Đóa từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Phạm Tuyết Chân vốn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ chợt bừng tỉnh.


Cô cố trấn định lại tinh thần, đưa tay xóa hết những chữ viết trên mặt kính rồi mới xoay người lại, khi nhìn thấy Giang Tâm Đóa đẩy cửa bước vào, những ngón tay thon dài theo phản xạ bản năng lại bắt đầu miết nhẹ lên sợi dây chuyền đeo nơi cổ, trên đó treo chiếc nhẫn kim cương mà anh Cẩn Hành đã tặng cho cô.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ