P2 – Chương 23: Tình yêu trên đời này, muôn hình vạn trạng (4)
Đối với tất cả những gì Đường Nhĩ Ngôn làm, Sở Tư Nhan không dám có chút chất vấn nào, chỉ im lặng tiếp nhận.
Hoặc nói đúng hơn là, cũng không chỉ có thừa nhận, ít ra những lúc hắn ôn nhu cô vẫn cảm nhận được sự vui thích trong hoan ái giữa nam và nữ...
Loại vui thích khiến người ta rất dễ dàng trầm luân.
Cô nghĩ, chắc là mình trở nên xấu xa, trụy lạc mất rồi.
Bằng không tại sao những lúc hắn không có ở đây, trong đầu nghĩ tới chỉ toàn là gương mặt tuấn dật của hắn ở một thời khắc nào đó, ướt đẫm mồ hôi, mị hoặc đến cực điểm, nhớ tới cách hắn ôm cô vào lòng, nhớ tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn chỉ riêng thuộc về hắn văng vẳng bên tai...
'Sở Tư Nhan, tỉnh mộng...'
Nếu như không phải cô bạn cùng lớp Lâm Nghi lớn tiếng gọi phỏng chừng cô sẽ còn ở trong phòng học suy nghĩ lung tung đấy chứ? Sở Tư Nhan hoàn hồn lại, mặt đã hơi ửng đỏ, 'Xin lỗi.'
Lâm Nghi là một Hoa kiều gốc hoa sau khi cô chuyển đến trường nữ trung học này mới quen biết, hai người qua lại cũng không thể gọi là rất thân thiết, dù sao cũng chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng trong một lớp học mà người Tây phương tóc vàng mắt xanh chiếm số lượng gần như tuyệt đối kia, cô với Lâm Nghi có thể coi như tương đối thân nhau.
'Đang nhớ tới bạn trai sao?' Lâm Nghi chống hai tay lên bàn học tò mò nhìn cô. Ở trong một trường học mà ngay cả giáo viên cũng là nữ như thế này, dung mạo xuất chúng của Sở Tư Nhan cũng không khiến các nữ sinh khác ghen ghét nhưng ai nấy đều rất tò mò về người đàn ông đến đón cô ngoại trừ tài xế kia.
Đương nhiên là trong số họ chưa có ai có cơ hội nhìn đến "dung nhan" của người đàn ông kia bởi vì mỗi lần đến đón cô đều chỉ ngồi trong xe chờ người, ngẫn nhiên có vài lần lúc Sở Tư Nhan mở cửa xe ra, có người nhanh mắt thấy được sườn mặt của người đàn ông đeo kính râm ngồi ở bên trong ấy nhưng chỉ riêng nhìn sườn mặt thôi cũng đủ khiến người ta kinh diễm không thôi, khí chất vương giả đó tuyệt đối không phải là của một người đàn ông tầm thường.
Nhưng Sở Tư Nhan trước giờ chưa từng đề cập đến người đàn ông đó, cho dù có hỏi cô, nếu không phải nhàn nhạt cười trừ thì là qua loa cho xong.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
'Mình phải đi rồi, bạn có muốn đi cùng không?' Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn cặp sách.
Đường Nhĩ Ngôn tuần trước ra nước ngoài công tác, nếu theo hành trình của hắn thì chắc là hôm nay sẽ trở lại, cô muốn nhanh một chút trở về nhà.
Lâm Nghi có chút không cam lòng theo chân cô bước ra khỏi phòng học, 'Sở Tư Nhan, người đàn ông thỉnh thoảng đến đón bạn đó có phải là bạn trai của bạn không?'
Sở Tư Nhan không trả lời bạn mình bởi vì điện thoại trong túi xách của cô đang đổ chuông.
Bởi vì nghĩ là hắn về rồi nên gọi điện thoại cô, tâm trạng nhảy nhót của Sở Tư Nhan bởi vì nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình mà giảm xuống như quả bóng bị xì hơn, là Thẩm Tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Narrativa generaleMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...