P2 – Chương 18: Những rung động đầu tiên (6)
Xe chạy thẳng vào cổng biệt thự, trên người Sở Tư Nhan vẫn còn đang khoác chiếc áo vest của hắn, chỉ một đoạn đường từ trường về đến đây, hắn đã nhận được hai cuộc điện thoại.
Một cuộc nói hết sức ngắn gọn rồi ngắt máy, một cuộc khác, sau khi nghe xong hắn thoáng chau mày, Biết rồi, bây giờ tôi qua.'
'Có cần giúp anh lấy một chiếc áo khác không?' Sở Tư Nhan hai tay ôm chiếc áo vest của hắn lúc này đã bị nước mưa trên người cô thấm ướt.
'Không cần đâu. Em về trước đi.' Bàn tay với những ngón thon dài của Đường Nhĩ Ngôn gõ nhẹ trên vô lăng, tâm tình dường như không vui vẻ cho lắm.
Hắn đang tức giận sao? Sở Tư Nhan nhìn gương mặt âm trầm của hắn, không dám lên tiếng hỏi nhiều, 'Vậy em xuống xe.'
Xuống xe rồi, cửa còn chưa kịp đóng thì cô đã quay lại, 'Anh có về ăn cơm tối không?'
'Không.' Hắn trả lời lời ít mà ý nhiều.
Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe thể thao sang trọng chạy thẳng ra cổng chính căn biệt thự, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nó đâu, Sở Tư Nhan vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Vừa nãy câu không hỏi chính là, tối nay anh sẽ về nhà chứ?
Cô không dám hỏi, hoặc có lẽ là, vấn đề này cũng không phải cô nên hỏi.
Đường Nhĩ Ngôn lái xe thẳng đến khách sạn nơi vốn sẽ tổ chức buổi ký kết hợp đồng với Hoằng Đạt, xe vừa mới dừng lại, Cố Minh và Thẩm Tích đã lập tức bước ra nghênh đón.
'Hàn Quân Tề đâu?' Ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ bãi đỗ xe, Đường Nhĩ Ngôn đi thẳng vào trong.
'Hàn tiên sinh đang chờ anh ở trong phòng.' Thẩm Tích vẻ mặt xấu hổ nói.
Nghe Thẩm Tích nói vậy, bước chân của Đường Nhĩ Ngôn chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô ra lệnh, 'Đưa phần tư liệu đó cho Cố Minh, cô có thể tan tầm rồi.'
Thẩm Tích trợn to mắt, ấp úng hỏi, 'Không cần cùng với Hàn tiên sinh...'
'Hắn không thích bàn chuyện làm ăn với phụ nữ.'
Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy khi Cố Minh và Thẩm Tích mang tư liệu đến phòng cho Hàn Quân Tề hắn lại nổi trận lôi đình đến vậy.
Đường Nhĩ Ngôn rất hiểu tác phong làm việc của người bạn này của mình cho nên chỉ dặn Cố Minh mang đồ lên phòng hắn, thật không ngờ là Thẩm Tích lại đi cùng Cố Minh.
Năng lực làm việc của cô không tệ cho nên lần này Đường Nhĩ Ngôn cũng không quở trách gì mấy.
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Tích thức thời im miệng.
Trong gian phòng tổng thống bài trí xa hoa, Hàn Quân Tề lấy chiếc bút ký tên mạ vàng của mình, thong thả ký ba chữ "Hàn Quân Tề" lên phần văn kiện đã được đóng dấu sẵn.
Tâm trạng đã khá hơn, Hàn Quân Tề xoay ghế về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống cảnh thành phố Sidney về đêm rực rỡ đèn màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Fiksi UmumMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...