P2 – Chương 03: Lựa chọn (1)
Sở Tư Nhan cả đời này cũng không quên cảm giác khi lần đầu tiên cô và mẹ đứng trước tòa trang viên nguy nga đó, ngút ngàn tầm mắt cô là bãi cỏ xanh mướt, sau lưng nó là từng tòa từng tòa nhà kiến trúc theo kiểu trang viên cực kỳ khí phái màu trắng như tuyết, thứ kiến trúc trang viên mà dường như chỉ có thể nhìn thấy ở những làng nghỉ mát ở châu Âu đó dưới ánh mặt trời chói chang càng thêm lộng lẫy đến lóa mắt. Từng tia nắng mặt trời ấm áp từ trên trời chiếu xuống, ánh thái dương rực rỡ ấy chiếu thẳng vào cõi lòng đang lạnh giá của cô...
Trong một khoảnh khắc, Sở Tư Nhan có ảo giác giống như mình đang đứng trước cổng thiên đường, sau này cô và mẹ sẽ sống trong tòa trang viên lộng lẫy này sao?
'Vào đi, đợi lát nữa gặp được lão thái gia nhớ phải ngoan ngoãn một chút.' Mẹ của cô một lần lại một lần ở bên tai dặn dò, rất thành công đập tan ảo giác của cô.
Mẹ của Sở Tư Nhan thực ra không phải là nữ chủ nhân của tòa trang viên lộng lẫy này, bà chỉ là vợ nhỏ của đứa con nuôi của chủ nhân ở đây mà thôi. Mà giờ này, cô là một gánh hành lý phụ gia mà mẹ cô lúc này bắt buộc phải mang theo, điều này sau khi gặp nhau ở sân bay mẹ đã nói cho cô biết.
Cùng mẹ đi trên một con đường lát đá chỉnh tề, hai bên là hai hàng cây rợp bóng, đi qua một vườn hoa uất kim hương rộng mênh mông muôn màu muôn sắc như một tấm thảm hoa khổng lồ, hương thơm thoang thoảng dễ chịu của uất kim hương lan tỏa trong không khí, Sở Tư Nhan đi vào tòa trang viên như đồng thoại kia, chỉ không biết là, những gì chờ đón cô phía trước không hề tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích.
Người nhà họ Đường là Hoa kiều mang quốc tịch Úc, từ năm dân quốc đã bắt đầu di dân đến xứ sở này và định cư tại đây cho đến nay, trải qua mấy đời nỗ lực phấn đấu, vốn chỉ là một căn nhà trọ nho nhỏ giờ Đường thị đã phát triển thành một doanh nghiệp kinh doanh du lịch và khách sạn số một số hai ở châu Á và úc, trở thành gia tộc giàu có và có quyền lực nổi tiếng khắp châu Úc này.
Chỉ là, người của gia tộc Đường thị tương đối đơn bạc, mấy mươi năm nay đều chỉ là độc đinh độc tử cho nên, đến đời của vị Đường Nhĩ Ngôn Đường đại thiếu gia, cháu trai duy nhất của lão thái gia này thì càng quý giá vô bì bởi vì cha mẹ của Đường đại thiếu gia lúc anh ta bảy tuổi đã vì một tai nạn mà đều qua đời cho nên không cần nghĩ cũng biết, lão thái gia đối với đứa cháu vàng ngọc duy nhất này của mình sủng ái đến mức nào, điều này cũng đã dưỡng thành tính cao ngạo tự phụ của Đường đại thiếu gia, nếu không có chuyện gì, tuyệt đối đừng có ai đi chọc đến anh ta.
Điều này mẹ cũng đã rất nhiều lần nhắc nhở Sở Tư Nhan. Cũng may là vị Đường đại thiếu gia này vẫn luôn sống ở Sidney rất ít khi trở về đây nhưng bởi vì đề phòng vạn nhất, cô vẫn luôn bắt mình phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Hôm đó, lúc Sở Tư Nhan đi vào gian phòng khách rộng thênh thang mang đậm phong cách truyền thống Trung Quốc, chỉ thấy Đường lão thái gia tóc đã bạc gần hết lẳng lặng ngồi đó, sau khi nghe cô dè dặt tự giới thiệu mình, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô một cái, chỉ vẫy tay bảo mẹ đưa cô xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Ficción GeneralMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...