P2 – Chương 11: Dịu dàng và tàn nhẫn (1)
Mùa hè ở châu Úc, trời xanh thăm thẳm, cao vút mênh mông.
Thế nhưng, ngồi ở khoang hạng nhất, Sở Tư Nhan ngay cả trong giấc mộng cũng cảm thấy lạnh.
Trong mộng...
Người cha yêu dấu, người từ khi qua đời đến giờ chưa từng xuất hiện trong những giấc mộng của cô lúc này lại đang mỉm cười nhìn cô...
'Nhan Nhan, con phải sống thật tốt, đừng để ba lo lắng.'
'Nhan Nhan, nếu như con nhớ đến ba thì hãy nhìn lên những vì sao trên trời, nếu thấy ngôi sao nào nhấp nháy chính là ba đang nhìn con đó.'
Nhưng ba ơi, ba rời con đi lâu như vậy rồi mà con chưa từng nhìn thấy trên trời có ngôi sao nào nhấp nháy với con cả.
Trong mộng...
Người mẹ xa lạ, người mẹ mới vừa rời đi cô cách đây không lâu nhìn cô bằng ánh mắt lo âu...
'Con với Đường Nhĩ Ngôn ở cùng một chỗ, sẽ không có kết cuộc tốt...'
Tại sao? Tại sao phải nguyền rủa con gái mình như thế? Cô không biết, lúc đó ngoại trừ đi theo bên cạnh Đường Nhĩ Ngôn thì còn có con đường nào khác tốt hơn để đi hay không?
Trong mộng...
Trên gương mặt nghiêm lạnh của Đường lão thái gia là nụ cười khiến người ta không rét mà run...
'Nha đầu, ta muốn thu cháu là cháu nuôi nhưng cháu cự tuyệt thì sau này đừng hối hận.'
Trong mộng...
Còn có Đường Mân, người đàn ông âm lạnh, hiểm ác như một con rắn giang đôi tay ác ma về phía cô, sít sao bắt lấy...
'Đừng...đừng mà...'
Trong đám sương mù vô cùng vô tận kia, Sở Tư Nhan điên cuồng chạy trốn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là, phải thoát khỏi đôi tay tà ác kia...
Cô sợ, vô cùng sợ hãi. Sợ lão cầm thú đó bắt được mình.
Trong bóng tối một đôi tay ấm áp vươn ra, nắm lấy cô, kéo cô ra khỏi đám sương mù.
Sở Tư Nhan giống như kẻ chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng duy nhất, chết sống gì cũng không chịu buông tay.
'Ba... Ba ơi... đừng bỏ lại con một mình... Con sợ lắm...'
Tầm mắt Đường Nhĩ Ngôn dời khỏi chiếc lap top đang mở ra, nhìn sang cô gái đang sít sao ôm lấy cánh tay mình vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu đứt quãng kia...
Sau khi lên máy bay cô liền rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, an tĩnh đọc sách. Nếu như không phải ngẫu nhiên nghe được tiếng lật sách khe khẽ, hắn căn bản là đã quên bên cạnh mình còn có người.
Chỉ là, khoảng nửa giờ sau, không biết có phải vì mệt hay không mà hắn thật lâu vẫn không nghe bên cạnh có tiếng động nào nữa, quay lại nhìn xem thì thấy cô đã ngoẻo đầu sang một bên ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Fiksi UmumMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...