Chương 2

3.6K 84 31
                                    

Chương 2: Chào Hà Nội

Từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay không mất nhiều thời gian nên tầm trưa, Linh đã đặt chân đến Hà Nội.

Hà Nội tháng hai, thời tiết hanh khô, vẫn còn không khí lạnh của mùa đông.

Linh bước xuống máy bay, điều đầu tiên cô cảm nhận được đó là: Lạnh. May Linh có chuẩn bị một vài cái áo khoác. 2 năm ở Trung Quốc cô đã được trải qua cái lạnh thấu xương mà ở trong miền Nam Việt Nam không hề có.

Linh mở điện thoại, tìm số gọi cho người bạn Hà Nội của cô.

"Alo tui đến Hà Nội rồi nè? Nhà ở đâu, nhắn tin địa chỉ đi!"

"Không cần cậu đưa đến đâu, cậu đang đi làm cơ mờ, tui tự đi được"

"OK, thế nhé"

Đó là Huy – bạn đại học của Linh. Cậu ta vốn là người miền bắc, mặc dù chỉ là dân tỉnh lẻ nhưng thay vì chọn học 1 trường Đại học ở miền bắc thì cậu ta lại vào tận trong nam. Trong số những người bạn học cùng Đại học, có thể nói Linh thân thiết với Huy nhất. Huy học rất giỏi, ra trường đã có công ty đến tuyển dụng. Tốt nghiệp Đại học, Huy về Hà Nội làm việc. Mới đó đã 2 năm hai người không gặp nhau rồi, thi thoảng có gọi facetime với nhau nhưng do một phần công việc bận rộn, nói chuyện cũng không nhiều. May mắn lần này Linh ra Hà Nội, Huy đã giúp cô tìm nhà. Ai chứ riêng Huy, Linh vô cùng tin tưởng.

Linh kéo hai cái vali nặng nề cùng với mấy đồ đạc lỉnh kỉnh khác ra khỏi sân bay. Cô nhanh chóng bắt được taxi, đến địa chỉ mà Huy vừa nhắn tin cho.

Huy đã liên hệ trước với chủ nhà cho thuê nên khi đến nơi Linh chỉ cần báo họ một tiếng. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên. Bà nhiệt tình đưa cô đi xem phòng. Đó là một căn chung cư rộng rãi và thoáng mát, nằm trên tầng 20, đồ đạc như tivi tủ lạnh, ghế sofa hay khu nhà bếp vẫn còn rất mới . Từ đây có thể ngắm được cảnh Hà Nội rất đẹp. Linh vô cùng hài lòng, nhanh chóng đồng ý kí hợp đồng thuê nhà.

Linh rất thích thú với "ngôi nhà mới" này. Cô sắp xếp quần áo vào trong tủ, lau dọn mọi thứ thêm sạch sẽ. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.

Chợt nhớ phải báo ba má một tiếng, Linh lấy điện thoại selfie một tấm hình rồi gửi cho má kèm theo lời nhắn:

"Má ơi, gái iu của má đến Hà Nội rồi nhé! Căn hộ con thuê nè, đẹp hông?"

Ngay lập tức má Linh đọc luôn, bà liền gọi điện ngay cho cô. Linh nói chuyện với má khoảng 15 phút. Má dặn dò cô nhiều lắm, Linh chỉ biết vâng dạ.

Nói chuyện với má xong, Linh nhớ đến chú tư, "chú trẻ cute" của cô. Nghĩ tầm này là buổi trưa chắc chú tư hết ca trực, cô đánh liều gọi facetime cho chú. Sau vài tiếng tút, khuôn mặt chú tư hiện ngay giữa màn hình điện thoại của Linh.

Chú tư của Linh rất đẹp trai, lại còn quan tâm cô cháu gái hết mức. Vậy nên Linh rất quý chú, cứ thấy chán nản là lại facetime cho chú mà than thở. Có vài lần đồng nghiệp trong bệnh viện chú tư tưởng Linh là người yêu chú. Linh cũng theo đà hùa theo, còn chú tư thì giải thích không kịp.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ