Chương 5

3.3K 89 14
                                    

Chương 5: Hẹn gặp

Nửa tháng trôi qua...

Linh bắt nhịp cuộc sống Hà Nội rất nhanh. Lớp Linh tham gia trợ giảng học vào chiều tối. Vậy nên sáng cô đi làm rất nhiều việc, có khi làm hướng dẫn viên du lịch cho người Trung Quốc, còn không có tour, Linh lại rảnh rang ngồi nhà dịch truyện.

Vòng quay công việc đã khiến Linh thực sự quên mất chàng trai "ân nhân" kia và đoạn tin nhắn cô đã gửi cho anh.

Cho đến một ngày...

Linh đang trong lớp trợ giảng thì chuông điện thoại reo. Do hôm nay đi vội quá nên cô chưa kịp để chế độ im lặng. Cô vội vàng xin lỗi mọi người trong lớp rồi đi ra hành lang nghe điện thoại. Vẫn thói quen cũ, cô nghe điện thoại mà không xem ai gọi tới.

Đầu dây kia giọng nói trầm ấm vang lên

"Còn nhớ tôi không?"

Linh ngơ ngác, giờ cô mới để ý xem ai gọi. Ngơ ngác rồi đến ngạc nhiên. Cô không nghe nhầm, chính là chàng trai "ân nhân" đó.

Mất mấy giây ngây ngốc Linh mới đáp

"Tôi nhớ"

"Xin lỗi, tôi vừa mở điện thoại, bây giờ mới đọc được tin nhắn"

Hôm đó, Linh đợi hơn một tiếng không có hồi âm, vừa tức vừa cảm thấy mình bị quê. Linh đã nghĩ rõ ràng là anh ta kiêu ngạo, không thèm để ý đến tin nhắn của cô

Hóa ra không phải, do anh ta bây giờ mới mở máy

Bây giờ mới mở máy??? Linh cảm thấy có điều gì đó sai sai.

"Từ hôm đó đến bây giờ anh mới mở máy?" Linh hỏi, đặt nghi vấn to đùng trong đầu. Cuộc sống con người ngày nay, điện thoại là vật bất ly thân. Vậy mà anh ta không dùng điện thoại trong suốt 2 tuần.

"Ừm. Do tôi bận"

Phải phải, chắc hẳn là người có chức vụ gì to lắm mới bận đến mức không thèm mở điện thoại luôn.

Thấy Linh không đáp, anh lại nói tiếp

"Những gì trong tin nhắn còn hiệu lực không?"

"Còn" Linh nhanh chóng trả lời luôn

"Vậy được. Tôi được nghỉ khoảng 3 tiếng. Hẹn cô lúc 7h tối. Địa điểm cô tự chọn"

Ấn tượng tiếp theo của Linh về chàng trai "ân nhân" đó là rất quy củ về mặt thời gian.

"OK. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin lại cho anh sau"

Cúp máy, Linh thở phào. Cô không biết có phải do mình ngây thơ tin người hay cách chàng trai đó nói chuyện mà cô cảm thấy rất thuyết phục. Nói chuyện rõ ràng, không úp mở.

Hầy, sao cô cứ có một linh cảm chàng trai đó là quân nhân.

-------

Sau hôm cùng 2 đồng đội đi Bờ Hồ, Việt phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt trong 2 tuần. Bên phía chỉ huy yêu cầu tắt hết điện thoại, đồ điện tử. Vì vậy đến ngày thứ 14, sau khi huấn luyện kết thúc, Việt mở điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn của Linh.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ