Chương 26

2.6K 100 17
                                    

Chương 26: Gặp lại người bạn cũ

Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoáng cái đã đến cuối năm. Công việc của Linh vô cùng bận rộn. Cô cũng định ở Hà Nội qua Tết Dương lịch rồi đến Tết âm thu xếp nghỉ dài ngày về với gia đình.

Linh bận rộn là thế nhưng cuối ngày vẫn dành chút thời gian buổi tối nói chuyện điện thoại với Việt. Nhiều khi đang nói chuyện dở cùng anh, Linh ngủ quên mất vì quá mệt.

Hôm nay đã là 31/12.

Công việc của Linh đã hoàn thành. Suốt một tháng cật lực cày cuốc cuối cùng cũng xong. Khẽ thở phào một tiếng sau lại mỉm cười, mấy ngày nghỉ tới cô có thể ôm Bánh Bao cùng hóa mèo lười rồi!

Vì phút chốc thành rảnh rỗi, Linh đi bộ ngắm đường phố Hà Nội. Từng đợt gió lạnh vẫn ào về. Linh mặc chiếc áo khoác dày, tay lạnh ngắt đưa lên miệng hà hơi cho ấm.

Điện thoại để trong túi áo rung lên từng hồi.

"Em nghe nè!"

"Xong hết chưa?" Bên kia, giọng anh vang lên đều đều, rất ấm.

"Em xong rồi. Đang đi bộ ngắm cảnh Hà Nội đây này" Linh cười tít mắt, ngước nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đợi anh. Nửa tiếng nữa anh qua đón em"

"Ơ, không cần mà..."

Linh chưa kịp nói hết câu, Việt đã nhanh chóng cúp máy.

Có lẽ hôm nay anh không phải huấn luyện, nên mới có thời gian dành cho cô.

Trong lúc chờ anh, Linh dạo quanh Bờ Hồ.

Tình cờ, Linh chạm mặt bạn cũ.

Là Huy. Lần cuối gặp Huy là ở quán rượu, sau đó Linh không có gặp lại nữa. Cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi!

Huy nhìn Linh, có chút bối rối. Lần đó Huy uống rượu đã thất lễ với cô, khi tỉnh rượu cậu không biết làm thế nào đối mặt được, đành im lặng.

Tiến đến gần Linh, Huy mỉm cười:

- Linh, lâu quá không gặp, cậu sống tốt chứ?

- Ừm, tôi ổn! Còn cậu? - Linh cũng gật đầu đáp lại xã giao.

Câu chuyện ngày hôm ấy cô cũng nhanh quên rồi!

- Tôi ở Đài Loan nửa năm, vừa mới về nước!

Từ sau hôm đó, Huy không còn mặt mũi nào. Nhân lúc công ty mở thêm chi nhánh bên Đài Loan, Huy tình nguyện sang bên đó, một phần muốn phát triển sự nghiệp, phần còn lại để mau chóng quên đi chuyện xấu hổ kia.

Linh im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Rảnh không? Chúng ta qua quán cafe kia nói chuyện. - Huy là người chủ động lên tiếng.

Linh gật đầu đồng ý. Dù sao nửa tiếng nữa Việt mới qua đón cô.

Trong quán cafe rất ấm, Linh cởi áo khoác ngoài đặt sang bên cạnh. Huy đã gọi một cốc matcha cho cô, còn mình uống cafe đen.

Huy vẫn vậy, biết rõ sở thích đồ ăn đồ uống cô thích.

Linh cảm ơn, nhận lấy cốc matcha.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ