NGOẠI TRUYỆN 4

2.1K 63 24
                                    

Ngoại truyện 4: Vợ chồng thi thoảng giận dỗi là bình thường

Việt kết thúc kì nghỉ phép ba tuần. Linh đương nhiên là người buồn nhất. Trong ba tuần vừa qua, có thể coi đây là khoảng thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất, cô đã quá quen với sự có mặt của an, giờ anh phải đi, thực sự có chút không nỡ.

Trước hôm anh trở về đơn vị một ngày, Linh chỉ bám chặt lấy anh. Cô chẳng khác nào một đứa con nít quen hơi. Biết trước sẽ phải có ngày này, không ngờ nó lại đến nhanh quá!

Sau một đêm triền miên, sáng hôm sau Linh tỉnh dậy, Việt đã sớm rời đi. Cả căn hộ chỉ còn lại một mình cô, bỗng nhiên cảm thấy vắng vẻ hẳn.

Linh xoa xoa hai má, lật chăn ra định bước xuống giường thì chợt phát hiện ra trên người không mặc gì, bộ đồ ngủ đêm qua chồng vứt ở đâu cũng không nhớ nữa. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng quấn chăn quanh người, chạy đến tủ quần áo lấy đồ.

Chuông điện thoại vang lên, Linh còn chưa kịp mặc đồ, người gọi đến là anh chồng nhà cô.

Không biết có phải anh lắp thêm camera hay đoán được bộ dạng lúc này của cô không mà gọi đúng lúc thế! Lại còn là facetime nữa!

Linh nhấn nghe, nhưng tắt camera của mình.

Gương mặt đẹp trai của chồng cô nhanh chóng hiện lên màn hình điện thoại.

"Tại sao lại tắt camera đi?"

"Em đang thay đồ!" Linh vừa tranh thủ thay đồ, vừa nói chuyện với anh.

"Anh căn giờ chuẩn đấy chứ! Mau bật lên đi để anh ngắm!" Đồng chí Việt tay chống cằm, miệng khẽ nhếch lên đầy gian tà.

"Đừng hòng!!!" Linh có thể nhìn rõ hai chữ háo sắc to đùng trên gương mặt anh ngay lúc này.

Khi quần áo đã mặc đầy đủ, Linh mới chịu mở camera lên.

Việt nhìn một lượt rồi cẩn trọng đánh giá:

"Không mặc gì quyến rũ nhất!"

Linh "..." Anh chồng nhà cô, vẫn là không bao giờ khen cô được một câu hẳn hoi.

Nhìn đồng hồ đã gần sáu rưỡi, Linh còn chưa vệ sinh cá nhân. Mặc dù còn muốn nói chuyện thêm với anh nhưng sắp đến giờ đi làm, cô đành phải chào tạm biệt anh sớm.

"Anh, tối có nhiều thời gian sẽ nói chuyện với anh sau nhé!"

"Ừm, tối anh gọi. Đi cẩn thận!"

Linh gật đầu, mất vài giây mới nhấn kết thúc cuộc gọi. Đấy, người ta mới đi chưa hết một buổi sáng đã nhớ như thế này rồi!

---------------

Mới thứ hai đầu tuần nhưng lại là ngày cực tệ đối với Linh.

Đồng nghiệp bỏ tour giữa chừng, một mình cô phải gánh hai đoàn khách. Đoàn kia ý thức rất kém, cô nói gì họ coi như bỏ ngoài tai, tự do đi lại không theo đoàn, mỗi lần lên xe phải đợi rất lâu mới đủ người. Linh đến phát cáu vì mấy người đó. Kết quả, tour kết thúc muộn hơn so với dự kiến hai tiếng. Về đến cơ quan Linh tiếp tục bị quản lý phê bình. Cô mệt đến mức không thèm giải thích.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ