Chương 50: Chỉ cần bên nhau là đủ
Hiện giờ đã hơn 3h sáng.
Việt lại đi đâu đó ra ngoài. Linh nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường.
Lăn chán, Linh lấy điện thoại ra lên mạng. Mọi người chúc mừng sinh nhật nhiều quá, hôm qua tâm trạng lại buồn nên đến giờ cô mới cảm ơn được hết.
"Cạch" Việt mở cửa bước vào, tay anh xách một túi trắng.
Cái mũi thính của Linh đã ngửi thấy mùi thơm. Nhất định đó là đồ ăn rồi!!!
Linh chợt nghĩ, có phải đồng chí quân nhân này bắt đầu lên kế hoạch nuôi cô béo mầm không?
Nghĩ đến đây, Linh nhăn mặt, hai tay xoa xoa má. Chết chết, cô đã bị ai kia lừa thành công rồi!
- Sao lại ăn nữa? Nãy trên xe anh mua cho em bao nhiêu rồi mà! - Linh làm bộ đáng thương.
Lạ thật đấy, được ăn mà cũng đau khổ.
- Ăn đêm! - Đặt túi đồ ăn xuống bàn, Việt thản nhiên buông ra hai từ.
Vốn dĩ Linh sẽ đấu tranh đến cùng để không ăn nhưng mùi thơm của đồ ăn trước mặt cứ thế mà hấp dẫn cô. Giờ thì không phải anh lừa nữa rồi, do chính cô tự mò đến. Mùi thơm của đồ ăn chào mời cô như kiểu hãy đến và ăn tôi đi nào~~~.
Ai kia cũng thông minh lắm, mua toàn những món Linh thích thôi. Nào là mấy cái đùi gà nướng chín vàng, cơm cuộn bắt mắt. Nếu để một mình ai kia ăn thì quả thực rất phí.
- Anh là tên lừa đảo, tại sao cứ dụ em ăn???? - Miệng thì nói vậy nhưng cô nàng vẫn ngang nhiên ăn lấy ăn để, hai má phồng lên vì ăn quá nhiều.
Việt bị bộ dạng này của cô làm cho muốn cười mà cười không nổi. Anh lấy giấy ăn, lau nước sốt bị dính trên miệng cô, mặt tỏ ra rất bình thản:
- Béo lên chưa được bao nhiêu mà lại gầy đi rồi! Là anh cảm thấy không cam lòng.
Đúng là do mấy ngày vừa qua cô bận quá ăn uống không hẳn hoi nên gầy nhanh như vậy.
Anh không nói chắc cô cũng không để ý. Cách anh quan tâm thật khiến người ta cảm động.
- Nhìn này, trông anh mệt mỏi quá, lại còn quầng thâm mắt nữa. Xấu xí! Ăn xong phải ngủ một giấc nghen. - Linh cười, cẩn trọng nhắc nhở - Ngoan em mới thương.
- Vâng, đã rõ! - Việt bật cười, tay nhéo má cô.
Lâu lắm rồi Linh mới thấy đồng chí quân nhân cười tươi thế này.
Đang tình cảm mặn nồng thì bị phá đám bởi chuông điện thoại.
Việt lấy máy, nhìn thấy tên người gọi, lập tức lạnh băng.
Con người ở giới kinh doanh có khác, thật biết lựa giờ mà gọi. Lại còn là videocall, hẳn muốn xem hai người sử dụng món quà của mình như thế nào đây mà!
Việt nhấn nghe, rồi ngay lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn.
Từ điện thoại vang lên tiếng nói:
- Ê người anh em, tắt đèn à, sao tối om thế? Bật điện lên bạn bè ngắm nhau tí nào!
- Có chuyện gì? - Việt lên tiếng, khoanh tay trước ngực, không có ý định lật máy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomantizmAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...