Chương 70: "Nịnh" bố mẹ vợ thành công
Hôm sau, Việt theo thói quen hằng ngày dậy từ rất sớm, cùng ba cô ra ngoài chạy bộ. Khi trở về, Linh vẫn lười biếng nằm trên giường chưa chịu dậy.
Việt ngồi xuống giường, xoa xoa hai má của Linh, giọng nói mềm mỏng nhưng rất nghiêm túc:
- Người yêu, dậy đi nào!
Linh đã nghe thấy tiếng anh gọi nhưng vẫn không chịu mở mắt, cô dịch sát vào anh, ôm lấy anh, ngái ngủ nói:
- Còn sớm mà, cho em ngủ thêm!!!
- Ngủ thêm là khỏi đưa em trai em đi thi! - Dù cô có giở trò nịnh nọt nhưng ai kia vẫn quyết nghiêm túc bằng được.
Linh chu môi, ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc rối. Đến khi đã tỉnh ngủ hơn, cô quay lại nhìn anh, cười tươi:
- Chào buổi sáng, đồng chí Việt!
- Em có 10ph chuẩn bị. Sau đó, ngay lập tức xuống nhà ăn sáng.
Nói xong, Việt đứng dậy đi xuống nhà.
Bây giờ Linh đã tỉnh ngủ hẳn. Coi kìa, cô giống lính của anh lắm sao?
--------
Bữa sáng diễn ra nhanh gọn. 7h kém, Việt và Linh trong vai trò phụ huynh đưa Phong đến địa điểm thi. Trước khi đi, cả nhà đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cậu nhóc.
Từ nhà di chuyển tới địa điểm thi cũng không xa lắm. Khi đến nơi đã có nhiều thí sinh đến từ rất sớm.
- Kiểm tra lại kĩ càng thẻ dự thi xem có quên không đi! - Linh vẫn không an tâm nói.
- Đây này, không quên đâu! - Phong giơ ra trước mặt cho cô xem.
- Đồ dùng dụng cụ đầy đủ rồi chứ?
- Bà giống như má vậy ý. Đủ hết rồi yên tâm đi.
Cả ba người bước xuống xe. Linh cẩn thận dặn dò cậu em trai mình lần cuối:
- Làm bài thật bình tĩnh nghen. Chị và anh Việt ở đây đợi.
Phong đưa tay ra dấu OK, miệng cười lạc quan rồi xoay người đi thẳng vào cổng trường.
Linh khẽ thở dài. Nhìn cái vẻ kiêu ngạo của cậu em trai cô kìa, trong khi mình thì lo sốt vó lên, còn nó lại bình thản một cách khó tin.
Bỗng dưng Linh cảm thấy cậu em trai mình một vài tính cách rất giống người nào đó.
Người nào đó lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Vừa rồi anh thấy em lo như chính mình đi thi chứ không phải em trai.
- Nhìn thằng nhóc, em nhớ lại mình của nhiều năm về trước. Ngày xưa thi tốt nghiệp và đại học tách riêng. Thi đại học em được ba chở bằng xe máy lên trường đại học thi, cũng nắng, cũng nóng như này. Thời gian trôi nhanh thật đấy! - Linh cất giọng chầm chậm, trong đầu nhớ lại những kí ức về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời.
Việt hướng ánh mắt về phía Linh, anh mỉm cười. Theo thói quen anh đưa tay xoa đầu cô:
- Được rồi, vào trong xe thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...