(Hic, nãy đăng lộn chương, giờ mới đăng lại được T_T)
Chương 4: Hà Nội tối đầu tiên
Linh trở về nhà. Cô thở phào. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thật là kinh khủng. Ngay khi vừa đến Hà Nội đã gặp phải lão "biến thái", số Linh cũng thật xui xẻo. Nhưng bù lại cũng gặp được anh chàng khá đẹp trai.
Linh vốn không phải người mê trai đẹp nhưng phải công nhận "ân nhân" của cô rất đẹp trai, chắc cũng phải hơn chú tư của cô rồi. "Ân nhân" giúp Linh đẹp trai theo kiểu mẫu đàn ông trưởng thành. Nghĩ đến cũng khiến Linh cười suốt cả ngày rồi!
Ở Trung Quốc 2 năm, cô từng có bạn trai. Một chàng trai Trung Quốc ngoại hình cũng thuộc dạng đẹp, theo như các chị em hay nói "soái ca". Anh ta đối xử với Linh rất tốt nhưng cuối cùng chuyện tình cảm cũng chẳng đi tới đâu. Yêu nhau gần một năm thì chia tay vì lí do muôn thuở: khoảng cách địa lí. Đến nay cũng chia tay được khá lâu rồi, Linh cũng chả chịu tìm ai nữa, cô nghĩ rất đơn giản, duyên đến thì mình bắt lấy thôi. Linh cảm thấy rất thoải mái khi được tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân, trong khi bạn bè cô nhiều người đã thành "bà mẹ bỉm sữa".
"Ân nhân" giúp đỡ Linh hôm nay để lại cho cô ấn tượng rất lớn. Khi lão già kia giở trò với cô, xung quanh có rất nhiều người đứng đấy, họ chỉ trỏ bàn tán, không ai giúp đỡ cô, chỉ có chàng trai đó lên tiếng. Trong lòng Linh thực sự cảm kích nhiều phần. Cô cũng nhanh tay lấy được số của anh.
Có điều tên "Ân nhân" là gì Linh cũng không biết.
Linh tự chửi thầm bản thân. Thật là ngu ngốc mà!
Nhưng nghĩ lại Linh vẫn còn chút thông minh. Không biết tên người ta nhưng lại biết số của người ta.
Từ một số điện thoại có thể hỏi được cả tên, tuổi, quê quán, địa chỉ của người ta à nha.
Nghĩ đến mà vô cùng hào hứng, Linh lấy điện thoại, mở tìm số "Ân nhân". Để báo đáp, cô sẽ mời anh ta đi café chẳng hạn.
Tay đã chuẩn bị nhấn nút gọi thì Linh chợt dừng lại. Cô ngẫm, giờ có vẻ chưa phải lúc. Cần phải lựa lựa thời gian hợp lý đã.
Tạm quên chuyện này đi. Linh vứt điện thoại xuống sofa rồi mò tủ lạnh tìm đồ ăn. Giờ cũng đã 6h tối, bụng cô đã biểu tình. Nhưng tủ lạnh hiện tại hoàn toàn trống trơn.
Cũng phải, cô vừa đến đây chưa được 1 ngày, đã kịp mua đồ gì đâu.
Dù thế nào cô cũng không thể để mình trong tình trạng chết đói được. Khoác tạm cái áo, khóa cửa nhà, Linh uể oải đi xuống cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng tiện lợi nằm ngay dưới khu nhà. Linh chủ yếu mua toàn đồ ăn liền như mỳ tôm, bánh mỳ, sữa. Đơn giản cô rất lười nấu ăn.
Đang thanh toán thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Linh chả thèm để ý ai gọi liền nhấn nút nghe luôn. Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cướp lời trước.
"Cháu gái, mọi chuyện ổn chứ?".
Giờ thì Linh đã nhận ra ai gọi điện.
"Chú tư tan làm chưa, con đang đi mua đồ ăn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomantikAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...