Chương 34: Lỗi của anh
Đoạn đường từ gara ô tô về đến nhà Như Ngọc, không ai nói với ai câu gì. Trong lòng Như Ngọc đắc ý lắm vì Việt vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Đưa Như Ngọc về, Việt có ý định về đơn vị luôn, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, anh liền quay xe trở về nhà.
Anh quyết định sẽ nói chuyện mình có bạn gái cho mẹ biết, không thể để mẹ gán ghép với Như Ngọc mãi được.
Bà Vân vẫn đang ngồi ở phòng khách. Nghe thấy tiếng động cơ xe thì vô cùng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy con trai đang bước vào nhà, bà liền hỏi:
- Con bảo về đơn vị cơ mà?
- Kế hoạch A không ổn, giờ con chuyển sang kế hoạch B. - Việt bình thản đáp.
Bà Vân ngồi ngay ngắn ở sofa, đúng chuẩn phong thái của quân nhân, bà nhìn thẳng vào con trai mình, nhẹ giọng nói:
- Việt này, mẹ biết con không thích Như Ngọc, nhưng con cũng không cần phải quá phũ phàng với con bé như vậy. Dù sao hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ.
- Mẹ, con có bạn gái rồi! - Đáp lại lời của mẹ mình, Việt chỉ ngắn gọn mấy chữ.
Bà Vân tròn mắt ngạc nhiên.
- Thật đấy?
- Chính vì mẹ luôn coi Như Ngọc như con dâu nên con không muốn nói sớm.
Bà Vân nghe xong liền bật cười. Bà vỗ vai cậu con trai:
- Trời ơi sao không nói sớm. Mẹ lo con ế, không biết yêu nên mới gán với Như Ngọc. Chứ có bạn gái thì mẹ khỏi cần lo rồi!
Giờ đến lượt Việt ngạc nhiên. Anh không ngờ thái độ mẹ lại như vậy. Bà tỏ ra rất vui vẻ, như đã mong chờ tin này từ lâu.
Đúng lúc, cô em gái Huyền Thương trở về nhà. Cô nhanh nhảu chào mẹ và anh. Đặc biệt là chào Việt.
Thương tiến đến ngồi cạnh anh, khuôn mặt nhăn nhở, rất gian xảo.
- Anh thứ, năm mới vui vẻ!!!
Đoạn, cô chìa hai tay ra, vẫn giữ khuôn mặt gian xảo kia.
Bao năm trôi qua, Việt biết thừa ý của cô em gái là gì. Anh lấy ra phong bao lì xì đỏ đặt vào tay cô.
- Lấy chồng đi để tôi khỏi mừng tuổi nữa!
Thương lè lưỡi, làm mặt quỷ.
- Còn lâu. Em phải ăn bám bố mẹ và anh thêm mấy năm nữa.
Thương vui vẻ cất lì xì vào trong túi. Chợt, cô ngó sang nhìn mẹ thấy bà đang rất vui. Tò mò, Thương gặng hỏi:
- Sếp Trung tá giờ sao tươi thế? Sáng nay trông vẫn còn ủ rũ than thở cô đơn cơ mà?
Bà Vân giấu không nổi niềm vui.
- Anh Việt con cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi đấy!
Thương nghe xong ôm bụng bật cười ha hả:
- Mẹ ơi, con biết lâu rồi! Ai bảo mẹ không dùng facebook. Mẹ mà xài facebook rồi nhìn ảnh đại diện của con trai mẹ thì mẹ sẽ thấy con mẹ yêu đương ác liệt thế nào! Haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...