Chương 37

2.4K 75 63
                                    

Chương 37: Anh không muốn em hối hận

Nhiệt độ phòng như đang nóng dần lên.

Linh cứ thế ngây ngốc nhìn anh, hai hàng mi chớp chớp liên tục.

Cả cơ thể cô gần như đã lọt thỏm trong thân hình cao lớn của anh, không dám nhúc nhích một chút nào.

Với tư thế vô cùng nhạy cảm này, bỗng tạo nên một loại kích động.

Trong đầu Linh đang hình thành một loại suy nghĩ, liệu ngày hôm nay sẽ tiến dài thêm một bước...

Cùng trải qua chuyện đó?

Nghĩ đến đây mặt Linh bỗng đỏ bừng, cho rằng đầu óc mình quá đen tối.

Việt cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Linh. Khi thấy hai má cô đang đỏ dần lên, anh hơi nhếch miệng:

- Em đang nghĩ gì?

Bị hỏi trúng câu khó trả lời, Linh vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ nói cho anh biết đầu cô đã nghĩ đến chuyện đó?

Nhưng ngắm nhìn gương mặt anh rất gần thế này khiến cô như bị mê hoặc. Từng đường nét góc cạnh, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng tắp...

Cô không hề nhận ra mình đã bị Việt quyến rũ.

Đánh liều vòng tay ôm cổ anh, cô hơi nâng người, mạnh bạo tặng anh một cái hôn rất ngọt. Việt có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó nhanh chóng đáp trả, hôn lại cô không chút dè dặt.

Linh không hiểu mình lấy đâu ra động lực, cô nhanh như sóc đẩy anh xuống sofa, bây giờ người nằm trên là cô chứ không còn là anh nữa.

Đẩy xong tiếp tục cúi người xuống hôn.

Việt vô cùng ngạc nhiên vì chứng kiến những gì Linh đang làm.

Ai quyến rũ ai thì không biết. Nhưng rõ ràng chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhìn Linh bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng, hôn anh có chút vụng về vì hô hấp hơi nhanh, Việt nhớ đến đêm cô bị Jackson cho uống phải thuốc kích dục, cô cũng gần giống như này, lao vào anh như hổ đói.

Còn bây giờ không hề có thuốc kích dục, nghĩa là cô tự điều chỉnh được hành vi của mình.

Yêu nhau rồi sẽ có ngày này...

- Em đang quyến rũ anh phải không? - Việt giọng hơi trầm xuống, từng chữ nói ra rõ ràng.

- Là gương mặt của anh quyến rũ em trước. Bây giờ anh là riêng em chứ không phải của Tổ quốc, em muốn thử chút bản lĩnh đàn ông của anh! - Linh nháy mắt đầy tình ý.

Nếu cô muốn anh làm vậy, anh sẽ làm.

Việt không nói thêm gì nữa, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể Linh. Bàn tay anh như có dòng điện khiến cô có chút kích thích. Hiện tại cô đang mặc chiếc váy somi trắng mỏng, cảm giác như từng ngón tay anh chỉ một nữa thôi sẽ chạm vào từng tế bào da của cô.

Tiếp tục là những cái hôn kéo dài...

Ngón tay Việt tìm đến hàng cúc áo của Linh, anh cẩn trọng cởi từ chiếc một.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ