Chương 54

2K 83 37
                                    

Chương 54: Anh là tên quân nhân xấu xaaaaa

Không còn gì để nói thêm với Minh Thảo nữa, Việt đi ra khỏi phòng y tế. Đột nhiên, Minh Thảo chạy tới, vòng tay ôm anh từ phía sau.

- Việt, vẫn là tôi không quên được cậu. Mười năm qua đi, tôi vẫn luôn chờ cậu xuất hiện. Tôi tin vào duyên số. Cậu đã xuất hiện thật rồi! Chúng ta thực sự có duyên mà! - Minh Thảo giọng gấp gáp, cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay đã được cô thổ lộ. Cô thực sự khó chịu khi luôn cố gắng giấu nó đi.

Việt bị cái ôm của Minh Thảo làm cho bất ngờ. Anh cố giữ bình tĩnh nói với cô:

- Lương Minh Thảo. Đây là doanh trại quân đội, đừng làm vậy. Buông ra đi!

- Không! - Minh Thảo cương quyết không chịu. - Việt, tôi thực sự rất thích cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không?

- Lương Minh Thảo! - Việt hơi gắt lên.

Minh Thảo ôm anh quá chặt, anh lại không thể đụng tay đụng chân với phụ nữ được. Nếu để ai đi qua nhìn thấy sẽ rất to chuyện.

Việt cố gắng dịu giọng xuống:

- Cậu buông ra đi. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.

Đúng lúc, Linh đã hùng hổ đi tới. Cô kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, cố nở nụ cười "giả tạo":

- Em đang bỏ lỡ điều gì đúng không?

Cả hai đều giật mình khi nhìn thấy Linh. Ngay lập tức Minh Thảo liền buông tay ra.

Việt đi đến cạnh Linh, rất ngạc nhiên khi cô xuất hiện tại đây.

- Em đến đây bao giờ?

- Từ lúc hai người ôm nhau! - Linh thản nhiên đáp lại. Ngoài mặt cô tỏ ra rất bình thường nhưng bên trong ngọn lửa tức giận vẫn đang cháy mạnh. Nếu anh không giải thích rõ ràng mọi chuyện thì anh sẽ chết chắc.

Việt đã nhận ra thái độ của cô. Anh  chẳng có vẻ gì khẩn trương ra điều mình có lỗi, cũng thản nhiên như cô.

- Anh sẽ giải thích. - Đó là bốn từ tiếp theo anh nói ra.

Lương Minh Thảo chăm chăm nhìn Linh, nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái đã tự giới thiệu là vợ sắp cưới của Việt.

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi! - Minh Thảo mỉm cười thân thiện.

Họ đã từng gặp nhau? Linh ngơ ngác không hiểu, cố gắng nhớ lại mình gặp chị ta ở đâu.

Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo, cùng nụ cười quyến rũ kia... Linh chợt nhớ ra.

Đúng là đã gặp nhau!

Vừa nãy, khi nhìn thấy cô gái này ở khoảng cách xa, Linh cảm thấy rất quen. Không ngờ, trái đất này thật tròn.

- Bạn học cũ của anh Việt? - Linh khẽ nghiêng đầu, hỏi. - Là chị ở trong siêu thị lần trước?

- Đúng rồi! Tôi còn tưởng không được uống rượu mừng của hai người. - Thảo vẫn giữ nguyên khuôn miệng cười tươi.

- Rất vui gặp lại chị. Chị đã lấy chồng chưa? - Linh cũng cười xã giao đáp lại.

Bây giờ cô phải tập trung đối phó với "bạn học cũ" này của anh. Rồi sẽ tra khảo, xử lí anh sau.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ