Chương 9: Tỏ tình
Sáng hôm sau.
Ánh nắng tràn ngập cả căn phòng.
Linh giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh. Đầu vẫn đau như búa bổ. Tuy uống không nhiều nhưng rượu lại khá mạnh.
Vươn vai, xoay người. Linh từ từ nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như cô biết được Việt là quân nhân.
Đầu óc không tỉnh táo, không biết mơ hay thật. Linh vội vàng đi tìm điện thoại, mở nhật kí liên lạc. Thời gian cuộc gọi vẫn còn.
Không phải mơ, hoàn toàn là sự thật.
Hôm qua Việt nói gì, mình đáp lại như nào, cô đã nhớ lại hết.
Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Khi say rượu lại có thể làm càn như thế, dám mắng chửi một quân nhân là đồ lừa đảo.
Linh vò đầu bứt tai, mái tóc lại càng bù xù hơn. Tháng ngày về sau nếu gặp lại Việt, không biết cô sẽ phải ứng xử sao đây.
Giờ nghĩ kĩ lại, Việt là quân nhân, đâu phải là chuyện xấu xa gì, hôm qua người ta còn giải thích rõ ràng như vậy. Hà cớ gì cô phải giận dữ.
Thở dài một tiếng, Linh tìm số Việt, định bụng nhắn tin một tiếng xin lỗi với anh. Do rượu, tất cả là do rượu. Nhưng soạn được vài từ, lại vội vàng xóa đi.
Trong lòng rất bứt rứt, lại ngại không dám gọi điện hay nhắn tin cho Việt.
Đến cuối cùng, Linh vẫn đưa ra quyết định mặc kệ, mọi chuyện đến đâu thì đến.
-------
Những ngày sau đó, Linh không thể tập trung vào công việc của mình. Cô như người mất hồn, làm việc không đến nơi đến chốn.
Linh thở dài, cô không nghĩ rằng chuyện tình cảm lại có thể chi phối quá nhiều đến công việc của mình như vậy.
Nhớ ra đã hơn 2 tháng chưa về nhà, lỡ lời hứa với má một tháng về một lần. Linh quyết định tự thưởng cho mình một chuyến về nhà ngắn vào cuối tuần. Cô đặt vé vào sáng thứ 6 và dự kiến đến chiều chủ nhật lại bay ra Hà Nội.
Thứ 6.
Vì về nhà ngắn ngày nên Linh không mang qua nhiều đồ đạc, chỉ có một balo nhỏ. Cô chuẩn bị đi ra sân bay thì bỗng điện thoại reo lên báo cuộc gọi tới.
Nhìn vào màn hình thấy tên quen thuộc, Linh hơi do dự, từ hôm đó đến giờ Việt mới gọi lại cho cô.
Ngẫm nghĩ vài giây, Linh nhấn nghe.
Linh hít một hơi thật sâu, từ từ nói:
"Tôi nghe"
Đầu dây bên kia giọng có chút khẩn trương:
"Hôm nay có rảnh không? Tôi muốn nhờ em một chuyện, rất gấp"
"Không có bận lắm" Cô đáp, cũng có phần tò mò chuyện gấp đó là gì.
"Được. Ở nhà. Tôi sẽ qua đón" Nói xong, chưa cần cô đáp lại anh đã cúp máy.
Linh ngơ ngác. Sau vài phút định thần mới nhớ ra mình chuẩn bị về Sài Gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...