Chương 65

2.7K 82 18
                                    

Chương 65: Đi nịnh bố mẹ vợ một chuyến

Một buổi tối cuối tuần nhiều cảm xúc.

Hơn một tháng xa cách Linh có rất nhiều điều để nói. Cô kể cho anh nghe, không đầu đuôi, nhớ ra gì thì nói đấy. Anh trở về như một liều thuốc, mải chuyện với anh mà Linh không nghĩ mình đang bị cảm, cô phấn chấn lên trông thấy.

- Em theo mẹ anh học nấu ăn rồi nhé! Đảm bảo bây giờ trình độ còn siêu hơn cả anh. - Linh hào hứng khoe.

- Xem ra gửi em cho mẹ rất là đúng đắn. - Việt mỉm cười, tay xoa đầu cô.

- Nhưng mà... - Linh chợt đổi giọng thất vọng. - Em hỏi cô, anh thích ăn gì nhất để em nấu món đó thật ngon. Cuối cùng mẹ anh lại bảo, anh từ nhỏ đến lớn nấu gì ăn đấy, không có sở thích cụ thể. Haizzzz, đồng chí Việt, sao anh nhàm chán vậy?

Nhìn cô xem, cái miệng liến thoắng liên hồi, đồng chí Việt lắc đầu. Anh kéo cô sát gần mình hơn.

- Trước giờ đúng là anh không thích một món ăn cụ thể. Nhưng bây giờ, đến giờ phút này, anh đã biết mình thích ăn gì rồi!

- Món gì vậy? - Linh không giấu nổi tò mò, gương mặt tỏ ra rất phấn khích.

Đồng chí Việt khuôn miệng nhếch cao, anh khẽ nâng cằm cô lên, giọng nói đầy mê hoặc:

- Em!

Linh "..."

Đơ luôn tại chỗ rồi!

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Hiện tại anh thích "ăn" cô.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Hai má cô lại một lần nữa đỏ bừng.

- Khụ khụ. - Linh ho nhẹ. - Đồng chí quân nhân, vấn đề này hình như hơi nhạy cảm.

- Nhạy cảm? Không phải chính em khơi ra trước?

Thật không ngờ cô lại tự đào hố chôn mình.

- Bệnh cảm lại tái phát mất rồi! - Linh đang cố gắng chữa cháy, ra vẻ "diễn sâu", rúc đầu vào ngực anh.

Việt biết thừa cô đang giả vờ, anh cũng không có ý nhắc lại. Vì cái nguyên tắc chết tiệt ngay từ đầu anh hùng hổ đặt ra mà bây giờ phải hết sức kiềm chế, để nói chuyện với cô thật hẳn hoi:

- Sắp xếp công việc, tuần sau mình cùng vào Sài Gòn.

Linh ngạc nhiên, ngó đầu lên nhìn anh:

- Vào Sài Gòn? Anh không phải về đơn vị à?

- Chuyện ưu tiên bây giờ là lấy vợ! - Đồng chí Việt bình thản đáp. - Muốn lấy vợ thì trước hết phải nịnh bố mẹ vợ đã.

Trông anh kìa, chuyện đại sự cả đời mà anh lại bình tĩnh đến như vậy.

Xem ra chuẩn bị khá lâu rồi!

- Nhưng em chưa thông báo gì với ba má...

- Anh báo rồi!

Chỉ ba từ ngắn gọn của đồng chí Việt khiến Linh giật mình:

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ