Chương 59: Xin lỗi
Cửa phòng bệnh bật mở. Ba người bạn của Việt ai nấy đều cười gian.
- Nghe thấy hết rồi nhaaaaa! - Minh cười ha hả.
Bọn họ lừa cô, cô còn chưa xử lí từng người, lại còn cao giọng trêu ngươi.
Linh hùng hổ đi đến chỗ ba người đang đứng, tặng cho mỗi người một phát đạp vào chân.
Quân nhân hay bác sĩ quân y gì đó cũng mặc kệ, cô đây chấp hết.
- Mấy anh!!! - Linh lừ mắt, chỉ tay từng người một - Dám thông đồng lừa em! Đừng nghĩ có chuyện được khoan hồng.
- Ấy ấy, anh vô can không biết nha! - Hoàng tự động đứng tách hai ông bạn kia, bày vẻ mặt vô tội.
Sau đó, Hoàng nghiễm nhiên nhận được ánh mắt lườm nguýt của hai người nào đó. Dám bỏ mặc anh em chiến hữu à?
- Các anh quá đáng nó vừa rồi! Làm cho em một phen xanh mặt. Các anh thử đặt là em trong hoàn cảnh này đi. Em lo tới mức ngồi trên xe taxi đến đây cũng không yên. Nói cho các anh biết, dọa chị em phụ nữ sợ là một tội ác đấy!
Linh bực quá tuôn một tràng dài, ba người không dám nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe.
Còn ai kia thản nhiên ngồi trên giường bệnh, chống tay xem cô "dạy dỗ" mấy tên bạn của mình. Ai bảo họ to gan trêu ngươi người yêu của anh chứ?
Cảnh cáo chung không đủ, giờ cảnh cáo từng người một.
- Anh Minh!!!!
Minh giật bắn nảy người vì bị nhắc đến tên. Anh chỉ tay vào mình, cười ngây ngô:
- Em đang gọi anh à?
- Còn người khác tên Minh ở đây à? - Linh lừ mắt. - Anh tội nặng nhất.
- Anh xin lỗi. Ai bảo em không chịu nghe điện thoại. - Minh gãi đầu cười xòa. - Với lại, đó chỉ là đạn hơi, bắn vào cũng không đến mức chết người đâu.
- Vậy, là anh cố ý đổ nhiều thuốc đỏ? - Ánh mắt Linh đột nhiên chuyển sang Hoàng.
Hoàng ngay lập tức lạnh gáy, không ngờ mình lại là người tiếp theo bị cô gái này "cảnh cáo".
Nhớ lại lúc băng bó vết thương cho Việt, Minh có bảo anh đổ nhiều thuốc đỏ vào, càng nhiều càng tốt. Khi ấy còn không hiểu gì, giờ thì đã hiểu cái "thủ đoạn thâm độc" của người anh em kia.
- Thiên tài thi thoảng lỡ tay chút em ạ! - Hoàng cười cười, chữa cháy. Sau đó quay sang lườm cháy mặt hai ông bạn bên cạnh. Dám lôi anh đây vào chuyện này, suýt nữa thì bị cô coi thường y đức của mình.
- Mấy anh toàn người xấu, em không tin ai nữa! Các anh về đi, hỏng hết không khí. - Nói rồi Linh đẩy cả ba "tội đồ" ra ngoài, thẳng tay đóng cửa phòng.
Cả ba đưa mắt nhìn nhau.
- Linh ghét anh em mình rồi à? - Tuấn hỏi.
- Không phải đâu. Cố tình đuổi những đứa kì đà chúng ta đi đấy! Haha! - Minh cười to. Anh đây biết thừa nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...