Chương 6: Tình cờ gặp lại
Lại một tháng nhanh chóng trôi qua.
Kể từ hôm đó, Linh chưa gặp lại Việt lần nào. Nhưng cả hai thi thoảng có trao đổi tin nhắn, chủ yếu vài ba câu hỏi thăm xã giao, không có gì đặc biệt.
Hà Nội đang bước vào những ngày đầu hè rực rỡ.
Lúc Linh đặt chân đến Hà Nội là cuối tháng 2. Nay đã vào đầu tháng 4. Mọi người làm cùng cô đều bảo mùa hè Hà Nội nắng nóng oi bức đến khó chịu, đâu được như nắng trong Nam, sao cô lại chịu khổ ra Hà Nội. Lúc ấy, Linh chỉ biết cười trừ.
Hôm nay, Linh có tour du lịch của đoàn khách từ Bắc Kinh. Cô đảm nhiệm đón họ từ sân bay rồi đi tham quan Bờ Hồ và Hoàng Thành. Bên đoàn khách đến rất sớm nên Linh cũng phải tất tả dậy sớm, bắt taxi ra đến sân bay.
Khi đi dẫn tour, Linh thường chọn trang phục thoải mái nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chiếc áo somi trắng oversize kết hợp cùng quần jeans đen mài gối, chân đi đôi giày thể thao trắng. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, cô đội thêm chiếc mũ lưỡi trai in logo của công ty. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Chỉ dẫn tour khoảng 8 tiếng nên Linh chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, trong đó có đồ cho lớp trợ giảng buổi tối.
6 rưỡi, đoàn khách Bắc Kinh xuống máy bay.
Linh thân thiện chào từng người một. Cô nói tiếng Trung rất lưu loát. Mọi người ai nấy đều hài lòng.
Đoàn khách nhanh chóng di chuyển lên xe, Linh là người lên cuối cùng, rà soát đủ người mới bước lên xe.
Vừa mới đặt chân lên, một cậu bé nghịch ngợm trong đoàn bỗng rời khỏi ghế, vô tình xô vào Linh, khiến cô ngã, tay chống mạnh xuống sàn xe, đau điếng.
Mẹ cậu bé vội chạy đến ôm con, rối rít xin lỗi Linh. Cô ngồi dậy, cười gượng, xua tay nói không sao.
Linh xoay xoay cổ tay, quả thật là rất đau, như vừa bị ai bẻ ngược tay lại vậy. Mới sáng đã gặp phải chuyện xui xẻo, là do cô không cẩn thận chứ không phải do cậu bé kia.
Bác tài ghé hỏi cô có sao ko, Linh cười cười bảo ổn. Cô nén đau, vẫn nở nụ cười, trò chuyện với đoàn khách.
Đến gần trưa, đoàn khách đang đi thăm quan Hoàng Thành, Linh tranh thủ ngồi nghỉ cùng với một số đồng nghiệp cũng dẫn tour hôm nay.
Cổ tay vẫn đang nhức nhối, Linh có uống thuốc giảm đau nhưng dường như chẳng ăn thua. Chỉ là chống tay xuống sàn mà để hậu quả thật đau đớn.
Một đồng nghiệp thấy Linh một tay nắm cổ tay nhăn nhó, liền gặng hỏi:
- Tay cậu sao vậy Linh?
Linh lại cười gượng:
- Sáng nay không cẩn thận ngã, tay chống xuống sàn xe, giờ hơi đau!
- Khéo lại trật khớp thì khổ. Lát dẫn tour xong cậu về đi khám đi
Đồng nghiệp của Linh tên Hiền, ngay từ khi Linh mới vào đã rất thân với cô. Đúng như tên của mình, hiền lành tốt bụng, lại hay giúp đỡ rất Linh nhiều. Thời buổi này để tìm được bạn bè đồng nghiệp thân thiết kể cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...