Chương 71: Đến đơn vị anh trai
Năm cuối đại học, Linh tham gia thực tập tại Nha Trang. Ở đây có thể coi là nơi tập trung người Hoa đông nhất cả nước. Nha Trang rất đẹp, đến khi cô kết thúc ba tháng thực tập để trở về Thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn nuối tiếc không nguôi.
Công việc bận rộn mãi không để cô có cơ hội thăm lại nơi này. Thật bất ngờ khi Việt nói muốn đưa cô đến Nha Trang. Dù mục đích chính là qua đơn vị anh trai anh nhưng Linh vẫn cảm thấy vui. Chỉ cần được trở lại, được ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này thôi.
Buổi sáng, không cần Việt phải gọi dậy như mấy hôm trước, Linh đã tự dậy từ sớm, cùng má chuẩn bị bữa sáng.
- Má, sao má cứ coi con như sinh vật lạ ý! - Bị má nhìn tới nhìn lui, Linh đỏ mặt nói.
- Hôm qua được ba má cho cưới nên vui quá ngủ không được hả? - Bà Giang vừa nấu ăn vừa cười lớn.
- Đâu có, má trêu con!
Ông Hoàn và Việt cũng đã đi chạy bộ về. Đi ngang qua phòng bếp nhìn thấy Linh, ông Hoàn không giấu nổi ngạc nhiên:
- Ồ, có điều gì đặc biệt đã khiến con gái tôi dậy sớm đến vậy? Hay hôm nay về rồi nên có ý muốn nấu bữa sáng tạm biệt cả nhà?
- Lại được cả ba nữa. Con dậy sớm mà ba má cứ coi như sự kiện trọng đại ý? - Linh nhăn mặt, bị ba má trêu đến hai má đỏ bừng.
Việt chỉ im lặng nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ có anh là người biết rõ nhất vì sao cô dậy sớm đến vậy.
Đêm qua chỉ nhắc đến hai từ "Nha Trang" thôi mà cô nàng này háo hức không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại kể cho anh nghe những kỉ niệm hồi đi thực tập tại Nha Trang.
Trước khi chịu đi ngủ, Linh đã nói một câu mà anh nhớ mãi: "Em yêu Sài Gòn nơi em sinh ra, yêu Hà Nội có anh, còn yêu Nha Trang vì đó là nơi em trải nghiệm cuộc đời."
----------
Như mọi lần ba má không tiễn Linh ra sân bay. Nhưng trước khi đi làm, má Linh chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn sẵn, dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Còn ba Linh cứ chép miệng nuối tiếc vì không có ai chạy bộ cùng mình nữa.
Chú tư tiện đường đến bệnh viện đã đưa hai người ra sân bay. Mấy ngày giao xe cho Việt, chú tư hầu như đều ở nhà, hôm nào bệnh viện có việc đột xuất thì bắt tạm taxi đến. Hôm nay nhận lại xe, thấy xăng đã được đổ đầy bình, chú từ nhìn Việt vô cùng hài lòng.
Đến sân bay, chú tư vì vội đi làm nên không thể vào tận trong tiễn hai người được. Trước khi rời đi, chú còn vui vẻ nói rằng:
- Mau mau quyết cưới nhé hai đứa, chú chờ!
Linh bật cười, gật đầu với chú.
Tạm biệt chú trẻ xong, cả hai đi vào sảnh làm thủ tục bay.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang chỉ mất chưa đầy một tiếng. Trung đoàn Không quân của anh trai Việt đóng quân rất gần với sân bay, vì vậy ghé qua đơn vị đường đi khá thuận tiện.
Khác với lần từ Hà Nội về nhà, lần này cô nàng Linh tỉnh như sáo, không dựa vào Việt ngủ mê mệt nữa. Suốt quãng đường đi cô đứng ngồi không yên, hệt như đứa trẻ con háo hức được đi chơi. Khiến đồng chí Việt ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...