Chương 75

2.5K 93 52
                                    

Chương 75: Làm lành

Việt mặc nguyên bộ quân phục huấn luyện rằn ri, mái tóc ngắn bết lại vì mồ hôi ướt đẫm. Linh bị dọa giật nảy mình vì bộ dạng này của anh.

Không phải vừa diễn tập xong đã vội vàng chạy đến đây đấy chứ?

Đồng chí Việt nghiêng đầu nhìn Linh, khẽ mỉm cười:

- Anh về rồi!

Linh mím chặt môi, quyết không nói gì cả.

Việt biết cô nàng này vẫn còn đang giận anh, tiếp tục kiên trì nói:

- Hôm nay anh ở đây nhé!

Rồi không để cho cô chủ nhà đồng ý hay không, Việt đã tự nhiên đi vào, cởi giày để gọn vào tủ. Bánh Bao nhận ra anh, liền ngoáy tít mông ra đón, dùng bộ lông trắng mềm cọ vào chân anh.

Việt búng nhẹ cái mũi hồng của Bánh Bao. Con mèo giật mình cúp đuôi chạy về ổ của mình.

Anh nằm xuống sofa, hai mắt trĩu xuống. Mười ngày vừa qua đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực của anh. Những đợt hành quân xuyên rừng cả ngày lẫn đêm, số giờ được ngủ suốt mười ngày chưa được hai mươi tiếng, giọng nói cũng khản đặc vì gào thét nói với các chiến sỹ quá nhiều.

- Anh ngủ chút đã. Lát dậy chúng ta sẽ nói chuyện. - Việt từ tốn nói.

- Anh đi tắm rồi vào trong phòng ngủ đi! - Đang giận thì giận thật đấy nhưng nhìn anh lúc này cô không nỡ.

Dường như Việt chưa kịp nghe thấy cô nói gì, anh đã ngủ luôn.

Linh cảm thấy xót xa. Có lẽ những ngày qua anh đã rất mệt mỏi, nhưng vì nhiệm vụ vẫn cứ phải gồng lên.

---------

Linh bật quạt vừa vừa, cho quay về phía anh nằm. Sau đó cô đi xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ ngon về nấu. Cô mua nhiều thức ăn hơn mọi khi vì có cả anh.

Cặm cụi nấu nướng hơn một tiếng, Linh vui vẻ bày đồ ăn nóng hổi ra bàn. Cô bỏ tạp dề, nói vọng ra ngoài phòng khách:

- Anh dậy đi. Đến giờ ăn tối rồi!

Không hề có tiếng đáp. Linh gọi thêm hai ba câu nữa vẫn chỉ nhận lại im lặng. Cô lắc đầu, có lẽ anh ngủ say quá nên không nghe thấy gì.

Linh đi đến sofa, đưa tay lay nhẹ. Khi tay vừa chạm vài người anh cô liền giật mình. Sao nóng thế này?

Linh hốt hoảng đặt tay lên trán anh, rồi lại sờ vào trán mình. Nhiệt độ cơ thể chênh lệch khá nhiều.

- Anh... Anh... - Cô lo lắng gọi, đồng thời lay người anh thật mạnh.

Việt không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục mê man, dường như không nghe thấy tiếng cô gọi. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả bộ quân phục rằn ri.

Linh không suy nghĩ gì thêm, vội vàng lấy máy gọi cho Hoàng.

Vài giây sau người đầu dây đã nghe máy.

"Hi Linh, có chuyện gì..."

Hoàng chưa nói hết câu cô đã chặn ngang:

"Anh đến nhà em mau, chuyện rất gấp"

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ