Chương 41

2.7K 90 27
                                    

Chương 41: Tuân lệnh mẹ

Tháng ba, tia nắng ấm mùa xuân vẫn còn vương vấn.

Hôm nay, Linh kết thúc tour buổi sáng sớm hơn dự tính. Nghĩ đến lần trước đồng chí quân nhân nào đó bảo nếu rảnh thì lên thăm anh, vừa hay cô đang rảnh. Vậy là, Linh trên người vẫn mặc nguyên đồng phục đi tour, quyết định bắt taxi đi lên thẳng đơn vị của anh.

Mấy anh vệ binh gác cổng đã quá quen mặt cô. Khi vừa thấy Linh bước xuống từ taxi, một đồng chí đã nhanh nhẹn gọi cho Đại đội trưởng Việt.

Nay là thứ 6, Linh lên cũng đã tầm trưa vậy nên Việt không có bận rộn lắm. Vừa nhận được điện thoại từ vệ binh, anh vội chạy ra cổng đơn vị đón cô.

Từ xa đã nhìn thấy đồng chí quân nhân của mình, Linh vui vẻ vẫy tay chào anh.

Việt giúp Linh cầm đồ đạc, nhìn cô từ đầu đến cuối:

- Đi tour xong qua đây luôn?

Linh gật đầu. Cô khoác tay anh, tươi cười nói:

- Em có đáng được biểu dương không?

- Không, lại để em vất vả rồi! - Việt nhéo má cô - Dạo này có vẻ em tăng cân, má có thịt rồi này.

Linh xoa xoa hai má, xị mặt:

- Ai bảo anh nuôi em tốt, em mà béo quá anh không thương em nữa thì sao?

- Thương thì vẫn thương, chỉ là bế không nổi!

Linh "..."

Việt đưa Linh về phòng mình. Cũng khá lâu rồi cô không đến đây. Vừa vào tới nơi, cô đã thoải mái nằm xuống giường:

- Em nhớ nơi này quá đi!

Việt ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi:

- Ăn gì chưa?

Nhắc đến ăn trưa, Linh bật dậy:

- Anh không nói chắc em cũng quên mất là mình chưa ăn đấy!

- Anh cũng chưa ăn. Để anh báo với bên nhà bếp, chuẩn bị thêm một suất cho em.

Linh vui vẻ gật đầu.

Đồng chí quân nhân của cô lúc nào cũng chu đáo vậy đấy!

Việt ra ngoài gọi điện, Linh ngắm nhìn dáng vẻ đằng sau của anh đến mê mẩn.

Người ta nói yêu nhau càng lâu càng nhanh chán. Nhưng với cô, quen biết anh cũng đã được một năm, cô ngày một yêu anh nhiều hơn.

- Xong rồi! Tầm 15ph nữa chúng ta xuống nhà ăn. - Việt quay lại phòng, nhắc nhở cô - Nếu mệt quá thì em nghỉ chút đi.

Linh bặm môi, lắc đầu.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Thấy cô có chút lạ, Việt vội hỏi.

Linh dang rộng hai tay, miệng khẽ nói:

- Đồng chí Việt, lại đây ôm em đi!!! Em nhớ anh lắm!

Việt hơi nhếch miệng cười, từ tốn đi đến bên Linh, ôm cô. Linh chun mũi tận hưởng mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ