Chương 78

2.4K 90 21
                                    

Chương 78: Cầu hôn

Cổng doanh trại quân đội quen thuộc ở ngay trước mắt. Hoàng xuống xe báo cáo vệ binh. Sau đó anh vào lại trong xe nói với Linh:

- Em xuống xe đi vào trước nhé! Anh với Như Ngọc đi cất xe đã.

- À vâng! - Linh gật đầu, mở cửa xe bước xuống.

Linh nhìn xung quanh. Hôm nay ở đây lạ quá! Tối om, không có một bóng điện.

Bỗng cảm thấy rợn người, cô định quay lại đi cùng hai người họ nhưng loáng cái không thấy bóng dáng đâu, ngay cả đèn xe cũng không có.

Linh lấy hết can đảm, bật đèn flash ở điện thoại, đi theo từng bước cảm tính.

Doanh trại quân đội, sao lại tối tăm như mấy căn nhà hoang vậy?

Ở một góc nào đó, một anh quân nhân đứng cùng vài anh quân nhân khác, tay anh đó cầm ống nhòm, theo dõi Linh rất kĩ nhờ đèn flash từ máy của cô. Anh ta nói nhỏ vào bộ đàm:

- Báo cáo! Mục tiêu đã di chuyển đến gần vị trí tập kết. Chuẩn bị hành động. Hết!

------

Linh cứ vậy chầm chậm lần mò từng bước, áng chừng có lẽ đã đến khoảng sân ở đơn vị. Cô định mở danh bạ lên để tìm số gọi điện.

Đột nhiên đèn ở khắp nơi bật sáng, Linh không kịp thời thích nghi vội vàng nheo mắt lại.

Khi mở mắt ra, Linh tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hai tay che miệng.

Những ánh đèn đủ màu đủ kiểu được treo xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn.

Chẳng còn là doanh trại khô khan như thường ngày, nơi đây bỗng hóa nên thơ đến lạ.

Không chỉ đèn, còn có rất nhiều bức ảnh được treo lên. Nhìn thật kĩ, đó chính là ảnh của anh và cô, những bức ảnh Linh không hề cảm thấy lạ lẫm, vì nó đều độc quyền từ điện thoại của anh, nay đã được in ra.

Linh không biết sao tự dưng mình lại được vinh dự thế này, trong đầu cô cứ thế có dấu hỏi to đùng. Đến khi nhìn về phía trước Linh lại càng ngạc nhiên hơn.

Bố mẹ anh đã đến đây từ lúc nào, đặc biệt đứng bên cạnh họ là... ba má và nhóc Phong.

Hoàng nói đi cất xe mà đã cùng Như Ngọc ở đây rồi! Còn có các anh lính Linh đều quen mặt, cả Tuấn, Minh ôm cậu con trai hơn tuổi và Nhi đứng kế bên.

Ai nấy đều vui mừng ra mặt, rất mong chờ sự kiện sắp diễn ra.

Linh cứ thế rơi trạng thái ngạc nhiên. Mọi người thì đã có mặt đông đủ ở đây. Vậy còn đồng chí Việt của cô đâu?

Ý nghĩ ấy vừa dứt, đồng chí Việt từ từ bước ra. Trên người anh không mặc quân phục, thay vào đó là áo somi trắng và quần đen đóng bộ do chính tay cô chọn mua.

Anh vẫn vậy, ăn mặc đơn giản, không bóng bẩy, nhưng rất đẹp trai!

Linh đứng nguyên một chỗ, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh đi đến gần mình.

Khoảng cách hai người đã gần nhau hơn. Việt cúi nhìn Linh, đưa tay vén tóc cô, mỉm cười nói:

- Nhân vật chính tối nay sao lại lem nhem thế này?

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ