Chương 48: Sinh nhật đáng nhớ
Thứ 7 ngày 18.
Hôm nay Linh không phải đi làm.
Bộ lông trắng mềm của Bánh Bao liên tục cọ cọ vào mặt Linh khiến cô tỉnh giấc.
Lọ mọ dịch truyện suốt một đêm, hơn 4h sáng mới ngủ. Linh uể oải nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 10r.
Linh lười biếng nằm trên giường lướt mạng. Hôm nay sinh nhật nên mọi người gửi rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Từ những người bạn bên Trung Quốc xa xôi đến bạn trung học, bạn đại học, đủ cả. Ba má cô trước đó mấy ngày còn chuyển phát nhanh ra Hà Nội rất nhiều sách tiếng Trung, vì biết rất rõ sở thích ngâm cứu sách của cô nên năm nào quà sinh nhật ba má tặng cũng là sách. Còn chú tư lại tặng cô bộ mỹ phẩm đắt tiền. Chú không rành về lĩnh vực này, phải nhờ đồng nghiệp nữ tư vấn, dù thế nào chú luôn muốn cháu gái mình phải thật xinh đẹp.
25 tuổi vẫn được gia đình yêu thương hết mực, đối với Linh vui không để đâu hết.
Nhưng vẫn thiếu một người quan trọng.
Trả lời cảm ơn mọi người xong, Linh xuống giường vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô lại cầm điện thoại lên xem.
Vẫn là tin nhắn bạn bè trên facebook nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng không thấy anh đâu.
Tựa như một tuần qua anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy!
Không nghe máy, không online trên mạng xã hội, tuần trước còn không cho cô lên đơn vị. Rốt cuộc anh đang làm gì?
Linh chợt cảm thấy hụt hẫng trong chính ngày sinh nhật của mình.
Anh bận không qua chỗ cô được cũng không sao, ít nhất cũng phải có một câu chúc mừng sinh nhật chứ?
Dẫu vậy, Linh cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, mở máy soạn mấy dòng tin.
"Chúc mừng sinh nhật đồng chí quân nhân của em. Em không biết vì sao không thể liên lạc được với anh. Em vẫn luôn tin tưởng anh. Anh sẽ không thay lòng, đúng không? Chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe, không được để bị thương nữa. Đồng chí của em mãi chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc nhé! Anh không về với em hôm nay cũng không sao, em hiểu, em còn có thể đợi anh cả một đời mà.
521*"[*521 theo tiếng trung là 五二一 (wu er yi), đọc nhanh sẽ là 我爱你 (wo ai ni) (Em yêu anh). Người Trung Quốc rất thích cách nói đồng âm chữ số để dùng làm mật mã]
Gửi xong, Linh biết anh còn lâu mới hồi âm nên cô không có ý định đợi.
Ngày nghỉ bao giờ cũng thật nhàm chán, nhất là khi phải ở một mình.
Cô ôm Bánh Bao, vuốt ve, thở dài:
- Sinh nhật không có người yêu, chán lắm em ạ!
Bộ lông mềm mại của Bánh Bao cọ vào tay cô, dường như đang muốn an ui cô chủ của mình.
- Có thể anh ấy phải làm nhiệm vụ...
- Chị hiểu công việc của anh ấy nhưng sao trong lòng thấy buồn quá!
- Đến tin nhắn cũng không trả lời. À, tắt điện thoại rồi còn đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
Storie d'amoreAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...