Chương 44

2.5K 76 15
                                    

Chương 44: Diện kiến ông nội

Nhà ông nội Việt ở cách đây không xa, vì vậy cả hai cùng nhau đi bộ đến đó.

Đã hơn 8h tối, đèn đường tuy sáng nhưng người đi lại rất vắng vẻ.

Chỉ có anh và cô sánh vai bước trên đường, Việt chủ động nắm tay Linh, mỉm cười nhìn cô.

Linh ngước mắt ngây ngốc ngắm anh. Thật là, sao lúc này đồng chí quân nhân của cô đẹp trai lồng lộn vậy?

Lần thứ en nờ thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô nàng trước mặt, Việt lại nhéo má cô, cưng nựng:

- Hình như anh chiều hư em rồi, cô bé!

- Hả? - Linh giật mình, không hiểu ý anh.

- Đừng để ánh mắt ham muốn này của em khiến anh phải phá vỡ nguyên tắc. Thực tình, anh bị lung lay rồi!

Linh "..." Ok, cô ngắm anh thì bị coi là ham muốn. Con người này thật khéo tưởng tượng à nha.

Mãi một lúc sau cô mới trả lời anh:

- Tên quân nhân xấu xa, đầu óc đen tối.

- Hừm, so với đống truyện ngôn tình em đã dịch thì anh còn trong sáng hơn nhiều đấy!

Lần này, Linh á khẩu. Cô thừa nhận, trên chục đầu truyện cô từng dịch thì có đến 2/3 chỗ đó là truyện 18+. Người nào đó nói cũng khá đúng nên cô không cãi thêm gì nữa.

Im lặng được chốc lát, Linh lại luyên thuyên sang vấn đề khác.

- Nãy mẹ anh bảo ông nội anh mới về. Em hơi tò mò xíu, ông nội anh đi đâu về vậy?

- Ông nội anh khi về hưu không bao giờ chịu ở một chỗ, đợt vừa rồi ông cụ tham gia vào hành trình từ bắc vào nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Linh gật gù ra vẻ hiểu.

- Anh từng nói ông anh cũng là quân nhân...

- Ừ, từng là chiến sĩ giải phóng quân. Sau được lên làm Tư lệnh quân khu. Còn hiện tại chỉ là một thiếu tướng về hưu. - Việt trả lời rất cặn kẽ.

Nghe đến một lão tướng thân phận hiển hách như vậy, Linh có chút hơi lo lắng:

- Vậy ông anh chắc khiêm khắc lắm!

- Không đâu cô bé! - Việt mỉm cười - Đảm bảo sau khi gặp, ông sẽ rất quý em.

Dù anh nói vậy nhưng Linh vẫn run lắm.

Nhanh chóng cả hai đã đến nơi, Việt nhẹ nhàng mở cổng, nắm tay Linh bước vào.

Linh ngay lập tức bị thu hút bởi căn nhà có kiến trúc cổ, trước mặt là một khoảng không rộng lớn với các loại cây cảnh khác nhau. Đèn ngoài sân sáng làm cảnh vật đẹp lạ.

Vào đến phòng khách, Việt gọi lớn:

- Ông nội ơi!

Linh tranh thủ nhìn quanh phòng khách. Khi vừa bước vào đây cô đã bị choáng ngợp bởi những tấm ảnh đen trắng, bằng khen treo trên tường. Ở một góc đặt một tủ kính, bên trong đủ các loại huân chương, quân hàm.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ