Chương 61: Thật sự không xứng đáng?
Như Ngọc khoanh tay trước ngực, người hơi dựa vào cánh cửa, nhếch miệng cười.
Qua Tết, Như Ngọc đi theo đoàn các bác sĩ ra nước ngoài tham gia tình nguyện. Hôm nay vừa mới về nước, nghe Hoàng nói Việt bị thương, Như Ngọc vội vàng chạy đến phòng anh. Nhưng thật không ngờ lại thấy cảnh này. Trong lòng cô không khỏi chua xót.
Linh xấu hổ, mặt đỏ bừng. Chỉ một chút nữa thôi... Vậy mà Như Ngọc lại xuất hiện. Thật không biết là vô tình hay cố ý.
Thái độ của Việt không giống Linh, anh nhanh chóng thay đổi vẻ mặt lạnh thường ngày. Hơn nữa có người xen ngang như vậy, cũng chẳng vui vẻ gì.
- Về rồi à? - Việt cũng nghe Hoàng nhắc qua chuyện Như Ngọc đi tình nguyện.
- Tôi đi có mấy tháng, cứ tưởng bạn Việt của tôi sẽ chia tay, vậy mà hai người có vẻ thân thiết hơn.- Như Ngọc bình thản đi vào, miệng nở nụ cười tươi.
Linh nhăn mặt. Sau từng ấy thời gian, chị ta vẫn còn ghét cô vậy sao?
- Như Ngọc! - Việt gắt lên.
- Ok, đùa chút thôi! - Như Ngọc vẫn giữ nguyên miệng cười. Cô lấy một chiếc ghế, thản nhiên ngồi xuống. - Nghe nói mai cậu đi tập huấn? Cũng liều thật đấy!
- Chuyện này không liên quan đến cậu! - Việt lạnh băng đáp.
Như Ngọc đã quá quen với thái độ này của Việt, cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt cô nhìn sang Linh.
- Cô biết rõ Việt vừa bị thương mà lại để cậu ấy tham gia tập huấn lần này. Như thế có khác gì giết cậu ấy gián tiếp không? Thế gọi là chăm sóc người yêu à?
Linh ngỡ ngàng. Chị ta đang mắng cô? Đây là cái thể loại gì vậy?
Số lần Linh gặp Như Ngọc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào gặp cũng chả tốt đẹp gì. Lần này cũng vậy.
Linh chưa kịp nói gì thì Việt đã lên tiếng:
- Như Ngọc, muộn rồi! Nếu không còn việc gì nữa thì cậu về đi!
- Cậu nên nhớ, ngoài là bạn cậu, tôi còn là bác sĩ. Tôi chỉ nhắc nhở theo đúng chuyên môn của một bác sĩ thôi! - Như Ngọc mỉm cười đáp lại. - Bạn thân mới đến mà đã đuổi về rồi à? Mình buồn lắm đó!
Linh cảm thấy có chút căng thẳng, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau. Việt dường như hiểu được tâm tư của Linh, anh bình thản nắm tay cô, ánh mắt anh ra hiệu đừng lo lắng.
- Như Ngọc, cậu và Linh vốn chẳng có quen biết gì, đừng chỉ thẳng mặt nói cô ấy như vậy. Sức khỏe của tôi tôi tự biết, cảm ơn đã quan tâm trên cương vị của một bác sĩ. Nhưng có vẻ hơi quá rồi! - Việt nói, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Như Ngọc.
Bị đáp trả như vậy, Như Ngọc vô cùng tức giận, gương mặt xinh đẹp không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô đứng dậy, không thèm nhìn Việt liền đi thẳng.
- OK, chào!
Như Ngọc ra đến cửa, Linh cũng chạy ra theo. Nếu không nói rõ ràng, nếu cứ im lặng, chị ta sẽ càng làm khó cô hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...