Chương 47: Có cùng sinh nhật
Từ sau hôm đến nhà Việt, mọi thứ cũng không có thay đổi gì lớn.
Tháng tư, hạ sang. Nắng đầu mùa không quá gay gắt.
Linh tất bật từ sáng đến tối, gần đây cô có nhận thêm phiên dịch cho các cuộc hội thảo, hội nghị, thời gian để thở thôi cũng khó. Suốt hơn chục ngày hôm nào cũng 11h tối mới có mặt ở nhà.
Bánh Bao rất là ngoan. Sáng trước khi ra khỏi nhà Linh để đồ đủ ăn một ngày cho mèo nhỏ. Tối muộn cô về Bánh Bao đã ngoan ngoãn duỗi chân nằm trên giường ngủ quên trời đất.
Còn đồng chí quân nhân kia, mới đầu khi biết cô phải về tối muộn, anh không đồng ý. Linh phải giải thích năn nỉ mãi ai kia mới bớt lo hơn. Trong một ngày, cứ khi nào anh rảnh lại nhắn tin cho cô, nhắc nhở cẩn thận mọi thứ. Nhiều lúc bận quá, Linh đọc xong chỉ nhắn lại ậm ừ, rảnh hơn mới cùng anh gọi điện nói chuyện một chút.
Không làm thì thôi, nhưng cứ bắt tay vào công việc cô luôn hăng say hết mình.
Ngày nào của Linh cũng kết thúc sau hơn 12h đêm.
Tình cờ, hôm nay mở lịch ra xem, Linh mới giật mình nhận ra.
Sắp tới sinh nhật của cô và anh.
Thật trùng hợp, cả hai đều có sinh nhật vào ngày 18, chỉ là anh ra đời trước cô bốn năm.
Hồi mới yêu Linh hỏi sinh nhật anh ngày bao nhiêu, anh nói ngày sinh âm lịch cho cô. Thấy anh cài mật khẩu ngày 18, cô luôn nghĩ anh lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu điện thoại. Nhưng có một lần, khi đang nói chuyện với Việt, không biết câu chuyện lạc đi đâu mà anh đã tiết lộ anh và cô có cùng ngày sinh. Đến giấy khai sinh và tất cả các loại giấy tờ đều lấy ngày âm, ngày dương chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết. Khi anh nói cho Linh, chính là ngầm coi cô là "gia đình".
Nhớ đợt tết, Việt bắt buộc phải đưa Như Ngọc về nhà. Lúc anh không ở trong xe, cô ta đọc được tin nhắn Linh gửi đến điện thoại Việt, liền thử mật khẩu cả ngày sinh âm và dương của anh để xóa tin mà không được. IQ anh không hề thấp, chuyện mật khẩu ở điện thoại cũng phải thật ý nghĩa, người ngoài làm sao có thể biết rõ.
Đó là ngày 18 và năm sinh của cả hai.
Ngày đặc biệt như vậy, Linh không bao giờ quên. Chỉ sợ mình quá bận rộn mà không để ý, cô cẩn thận vẽ hình trái tim đỏ vào ngày 18, ghi dòng chữ nhỏ bên cạnh 《我们的生日》.
Đó, mải làm nên suýt chút nữa Linh quên mất ngày quan trọng.
Còn một tuần nữa là đến rồi! Vừa vặn vào đúng thứ bảy. Linh bắt đầu nghĩ xem tặng anh cái gì.
Tầm này năm ngoái, hai người chỉ dừng lại ở mức quen biết. Đây là năm đầu tiên đón sinh nhật của nhau nên cô muốn tặng anh gì đó thật đặc biệt.
Chưa kịp nghĩ ra thì vòng xoáy công việc lại cuốn cô vào.
Linh thở dài, nốt tuần này thôi, tuần sau đỡ bận hơn sẽ tính tiếp.
--------
Tối thứ 7. Những ngày tháng bận rộn đã qua. Linh kết thúc công việc sớm, trở về nhà nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomantizmAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...