Chương 52: Chỉ là một thời thanh xuân từng qua
Việt khẽ nghiêng đầu, gương mặt không để lộ nhiều cảm xúc.
- Lương Minh Thảo?
Minh Thảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí chỉ huy, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
-Nếu là việc huấn luyện quân sự thì được!
- Không. Là chào hỏi bạn cũ! - Chẳng đợi Việt đồng ý hay không, Minh Thảo đi vào trong phòng anh, ngắm nghía xung quanh.
Cô gái trước mặt, rõ ràng là người anh từng đơn phương hơn mười năm trước, cũng như lần gặp vài tháng trước, cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Minh Thảo hiện giờ xinh đẹp giỏi giang xuất sắc, vừa mới bước vào đơn vị đã khiến bao anh lính để ý, nhưng đối với Việt cô mãi mãi chỉ là một người bạn cũ, một thanh xuân đã qua từ lâu.
- Cậu không định mời tôi ngồi? - Minh Thảo cười gượng, nãy giờ cô đứng cũng hơi lâu rồi.
- Lát nữa sẽ tập trung. Tôi nghĩ cậu nên về phòng chuẩn bị! - Việt đáp, bình thản nhìn cô.
- Một lát thôi cũng không được? - Minh Thảo nhăn mặt. Cô đã làm gì sai mà Việt lại đối với cô lạnh lùng như vậy?
Việt biết rất rõ ngay từ thời đi học Lương Minh Thảo rất cứng đầu, lập trường luôn kiên định. Một khi đã muốn làm gì phải làm tới cùng.
Anh cũng không muốn đôi co nhiều với cô gái này. Dù gì sẽ phải đối mặt với nhau trong bảy ngày, chi bằng cứ nên nói chuyện một chút.
Việt đưa tay ra hiệu mời cô ngồi, gương mặt anh đã bớt lạnh hơn.
- Mấy tháng qua đã chịu lấy chồng chưa?
Thấy Việt chủ động hỏi thăm mình như vậy, Minh Thảo trong lòng vui lắm. Nhưng ngoài mặt lại bình thản trả lời:
- Không thấy ai thích hợp. Do cái bóng của cậu quá lớn.
- Là con gái nên kết hôn sớm. - Anh lảng đi vế sau của cô, tổng kết bằng vài từ ngắn gọn.
Minh Thảo cười cười:
- Còn cậu và cô gái kia kết hôn chưa? Hôm đó cậu đi vội quá chưa kịp xin số để liên lạc.
Một cách đơn giản để kiểm tra xem một người đàn ông nào đó có vợ hay chưa đó là nhìn vào tay họ đeo nhẫn hay không. Minh Thảo lén nhìn, tay anh không hề có chiếc nhẫn nào.
Minh Thảo trong lòng rất ngạc nhiên, sau đó liền vui mừng.
- Chưa. Nhưng sắp! - Việt biết Minh Thảo vừa nhìn xuống tay mình, anh hiểu ý ngay.
Nghe đến đây, Minh Thảo chợt đau nhói, cô đã hy vọng đến một cái gì đó, dù chỉ là cơ hội mong manh.
- Hay là tôi cứ ở vậy đến khi cậu ly hôn nhỉ?
Đáy mắt Việt ánh lên một tia sắc bén, gương mặt chợt lạnh băng đáng sợ.
Minh Thảo bị một phen hết hồn, vội vàng chữa cháy:
- Chỉ là đùa chút thôi!
- Đừng đem những chuyện này ra làm trò đùa. Lương Minh Thảo, ngay từ đầu chúng ta không hề liên quan gì đến nhau, chỉ là những người bạn cũ từng học cùng lớp. Lần này cậu đến đây, tôi là chỉ huy, còn cậu là người trực tiếp tham gia huấn luyện quân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...