Chương 15: Em yêu anh
Sáng hôm sau, Hà Nội vẫn là những cơn mưa rả rích.
Linh không ngủ được, cô dậy rất sớm. Nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này anh đã đi.
Khẽ thở dài. Hy vọng một tuần trôi qua thật nhanh.
Điện thoại vang lên tiếng "ting" báo tin nhắn. Nghĩ có thể là anh, cô nhanh chóng mở máy. Là đồng nghiệp của cô – Hiền. Có chút thất vọng, Linh mở ra xem nội dung.
"Linh à, lên công ty. Hôm nay 9h họp"
Dạo này Linh không nhận đi tour nào cả, cũng không hay gặp mọi người bên công ty du lịch. Hôm nay được gọi lên họp, chắc chắn phải có điều gì đó quan trọng lắm.
Linh nhanh chóng đến công ty. Hiền đã đợi cô trước cửa. Thấy Linh, cô nàng vẫy tay ra hiệu. Sau đó cả hai đi vào phòng họp.
Tuy rằng Linh không phải nhân viên chính thức nhưng so với nhiều người cô làm việc rất chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm rất cao. Tất cả những tour giao cho Linh đều nhận được phản hồi tích cực từ khách. Bên công ty khá hài lòng, nhiều khi tiền thưởng còn nhiều hơn cả tiền lương.
Trưởng phòng là một chàng trai còn khá trẻ, đến hôm nay Linh mới được nhìn tận mắt. Vì mỗi lần nhận tour cô hay nhận qua mail chứ không phải đến công ty, cũng có khá nhiều người giống như cô.
Anh chàng trưởng phòng kia giới thiệu về bản thân rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
- Như mọi người đã biết, các tỉnh miền núi phía bắc vừa có một trận lũ quét lịch sử. Thiệt hại cũng khá lớn. Bên lãnh đạo công ty đề ra chủ trương thành lập một đội tình nguyện lên vùng cao giúp đỡ bà con.
Mọi người bắt đầu xôn xao. Đi lên đấy bây giờ không phải là chuyện nhỏ.
Trưởng phòng ra hiệu trật tự rồi nói tiếp:
- Việc giải quyết lũ dĩ nhiên là do các đơn vị bộ đội, công an làm. Ý tôi giúp đỡ ở đây chính là cứu trợ lương thực, đồ dùng. Bên phía công ty đã xin phép Chính phủ và đã nhận được sự đồng ý. Bây giờ tôi cần một đội khoảng 10 người, ai tình nguyện hãy giơ tay. Địa điểm sẽ là ở Mù Căng Chải, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của lũ.
Các nhân viên trong phòng họp im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Lên đó chính là tự dấn thân vào chỗ khổ, khá nhiều người tỏ ra ái ngại.
Linh nãy giờ chăm chú nghe. Nghe đến Mù Căng Chải, thật trùng hợp Việt đang làm nhiệm vụ trên đấy. Nếu cô tham gia vào đoàn tình nguyện thì có thể có cơ hội gặp anh.
Linh vốn không ngại khó ngại khổ. Vừa góp được sức giúp dân vừa gặp lại người yêu, có khổ mấy cô cũng có thể chịu được.
Nghĩ là làm, giữa bao nhiêu con người, Linh giơ tay xin tình nguyện đăng kí. Trưởng phòng khá hài lòng, ghi tên cô vào danh sách đầu tiên.
Một cô gái nhỏ bé dám đăng kí đi lên vùng cao từ thiện khiến nhiều người khâm phục. Sau Linh có thêm khá nhiều người khác nữa. Con số đã vượt xa dự kiến ban đầu.
Kết thúc cuộc họp, Hiền nhìn Linh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Cậu là cô gái miền nam mà khiến tớ có cảm tình ngay từ lần đầu tiên gặp đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...