Chương 7: Cuối tuần
Trở về nhà, tâm trạng Linh phơi phới vô cùng. Cô háo hức đợi đến cuối tuần, nghĩ tới nghĩ lui hôm đó mình sẽ mặc cái gì, trang điểm như thế nào. Nghĩ chán chê cô lại tự cười một mình.
Đi khám mất chưa hết một buổi sáng, Linh tiếp tục làm con mèo lười biếng ở nhà. Cô nằm dài trên sofa, ôm lấy cái laptop để xem phim, xung quanh là đồ ăn bánh kẹo bừa bộn. Linh mới ở chưa đến hai tháng nhưng căn hộ này Linh sắp biến nó thành "ổ chuột" rồi.
Điện thoại reo lên báo có người gọi tới. Linh đang mải xem phim, tay quơ quơ lấy máy. Vẫn thói quen như mọi lần, cô nhấn nút nghe mà không thèm quan tâm ai gọi tới. Linh áp điện thoại vào tai thì đầu dây bên kia nói lớn:
- Con bé này, là facetime.
Ngây ngô mất vài giây, nhận ra giọng nói quen thuộc của chú tư, Linh đặt điện thoại ngay trước mặt mình, giơ tay chào người chú trẻ đẹp trai.
Nhìn thấy cổ tay bên phải của Linh quấn băng, mặt chú tư tối lại, vội vàng hỏi:
- Tay sao kia?
- À, cái này hả? – Linh cười – Con bị trật khớp, hôm nay vừa đi khám rồi, không sao đâu chú?
Chú tư mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng, vì là bác sĩ nên khá nhạy cảm
- Có vào bệnh viện khám hẳn hoi không? Con là cháu của bác sĩ thì phải biết chăm sóc bản thân mình chút chứ?
Linh cười:
- Chú à, con có sao đâu, nhẹ ý mà! – Nói rồi, Linh xoay xoay cổ tay – Đấy, vẫn ổn nè.
Chú tư có vẻ yên tâm hơn một chút, sau hỏi tình hình cuộc sống Linh như nào. Hai chú cháu nói chuyện một lúc mãi đến khi chú tư có ca cấp cứu. Cúp máy, Linh tiếp tục ngồi cày nốt tập phim.
Điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này, Linh cẩn thận nhìn xem ai gọi. Hai chữ "Ân nhân" hiện rõ trên màn hình.
Linh hít một hơi thật sâu, nhấn nghe:
"Alo"
"Nhớ uống thuốc đúng giờ" Giọng nói trầm ấm vang lên.
Trong lòng Linh dội lên một tia cảm kích.
"Anh gọi cho tôi chỉ vậy thôi sao?" Linh vờ nghiêm giọng, sau đó cô cười rất tươi
"Còn nhắc nhở về cuộc hẹn cuối tuần"
"..."
Được lắm, kiểu gì cũng đáp trả được.
Im lặng vài giây, Linh đáp:
"Tôi sẽ nhớ đến đúng giờ. Dù sao cũng cảm ơn anh về ngày hôm nay"
"Kể ra cũng phải cảm ơn người bạn bị thương kia của tôi..." – Dừng một chút, Việt lại nói tiếp – "Tôi có cơ hội gặp lại Linh"
Thật là ... Rõ ràng ý tứ này là đang muốn tán tỉnh công khai đây mà!
"Bạn anh có bị nặng lắm không?"
"Không sao. Cậu ta sức khỏe tốt, ngã từ trên tầng 2 cũng chỉ bị gãy cả hai chân thôi" Việt trả lời vô cùng bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...