chương 14

2.9K 84 16
                                    

Chương 14 Làm nhiệm vụ

Lần đầu tiên Linh thấy Việt tức giận như vậy.

Lúc Việt tức giận, anh thực sự đáng sợ. Lạnh lùng, chỉ tập trung lái xe. Vì vậy, suốt đoạn đường về nhà, Linh không dám bắt chuyện với anh.

Về đến khu nhà Linh, anh không cho dừng trước cửa mà lái xe đi gửi. Linh ngơ ngác không hiểu, ngó ngó xung quanh.

Vẫn là anh hiểu cô đang thắc mắc điều gì. Việt lên tiếng:

- Hôm nay anh có uống rượu, không thể về đơn vị trong tình trạng này!

Linh gật đầu ra vẻ hiểu. Nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

- Nghĩa là anh sẽ ở đây?

Việt xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Linh. Anh nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên:

- Không được?

- Ơ, được! – Mặt Linh thoáng đỏ bừng, xấu hổ quay đi.

Anh nắm tay Linh, cùng cô đi lên nhà. Bánh Bao nghe thấy tiếng cửa mở lon ton chạy ra đón. Linh bế mèo nhỏ lên, xoa xoa bộ lông mềm mại, cưng nựng hết sức.

Người nào đó thấy cảnh này không vừa mắt, đưa tay túm lấy Bánh Bao khỏi tay Linh, mang nó ra chuồng kèm theo lời mắng:

- Đến giờ ngủ rồi, nhanh ngủ đi mèo!

Tới tận bây giờ, Thượng úy Lục quân này vẫn không ưa được mèo nhỏ.

Linh không nhịn được cười. Từ lúc về, tâm trạng Việt đã thoải mái hơn một chút. Ánh mắt đáng sợ vừa rồi của anh, cô sẽ nhớ mãi.

Việt mở tivi lên. Ngoài xem chương trình dành cho quân đội, anh chẳng có hứng thú với cái gì khác. Còn Linh vào phòng lấy đồ đi tắm.

Tắm táp xong xuôi, Linh đi vào bếp tìm đồ ăn vặt. Vừa rồi bầu không khí căng thẳng quá, cô không ăn được gì nhiều, giờ bụng đang biểu tình dữ dội.

Thính giác của Việt rất nhạy, không cần quay ra cũng biết cô đang đứng ở đâu. Anh lên tiếng, gọi cô:

- Qua đây đi!

Linh ôm gói snack tới ngồi cạnh anh.

Việt lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của Linh, động tác của anh rất nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi, đáng ra không nên để em gặp Như Ngọc! – Giọng anh rất nhẹ.

Linh mỉm cười:

- Không sao!

Hai người lại im lặng, Việt tập trung lau tóc cho Linh, còn cô ngồi trong lòng anh tận hưởng gói snack.

- Anh! – Linh khẽ gọi.

- Ừ!

- Kể cho em nghe về anh đi! – Linh ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy mong chờ.

Tay Việt ngừng lau tóc cho cô, anh nhíu mày:

- Về anh?

Linh nhanh chóng gật đầu. Cô đã nghe về Việt qua lời kể của đồng đội, bạn bè anh, nhưng Linh vẫn muốn chính anh nói hơn.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ