Chương 30: Trở lại Sài Gòn
Theo đúng lịch đã sắp xếp, Linh trở về Sài Gòn ăn Tết hai tuần. Vừa hay, cô về đúng ngày hai ba âm, tức Ông Công Ông Táo về trời.
Vừa đặt chân đến nhà, Linh đã cùng má tất bật chuyện bếp núc cho Tết Ông Công Ông Táo. Bận bịu từ sáng đến tối, xong xuôi mới kịp động vào cái điện thoại.
Linh lại quên mất không gọi cho Việt rồi!
Đầu óc cô mỗi khi về nhà lại hóa "não cá vàng" ngay được. Vội vội vàng vàng gọi lại cho anh, đầu dây kia vẫn là tiếng tút dài liên tục.
Chắc chắn đang giận nên không thèm nghe điện của cô rồi!
Linh gửi tin nhắn cho anh, bày giọng vô cùng hối hận.
"Đồng chí của em, em biết lỗi rồi! Nghe điện thoại của em đi!"
Việt vừa đi họp về, điện thoại anh để sạc một chỗ. Sau khi đọc được tin nhắn của Linh, khóe miệng anh khẽ nâng lên.
Thực ra Việt cũng biết thừa Linh đã quên mất chuyện gọi điện. Nhưng anh không có ý trách cô. Linh "não cá vàng" thế nào, anh hiểu rất rõ. Vả lại biết nhận lỗi sẽ được khoan hồng.
"Không. Anh đang giận rồi!"
Nhận được tin, Linh mím chặt môi. Đọc là biết thừa anh đang trêu cô rồi, có giận cũng không thèm trả lời vậy đâu!
"Yêu xa mà anh đối xử với em vậy ư? Vậy cứ giận đi"
Tin nhắn vừa gửi đi, mấy giây sau điện thoại cô báo cuộc gọi tới.
Linh cố làm ra vẻ nghiêm mặt, nhấn nghe.
"Ăn uống gì chưa?" Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.
Linh giữ chặt điện thoại trong tay, không còn nghiêm mặt được nữa, miệng cô khẽ cười:
"Em ăn rồi! Còn anh?"
"Ừm, rồi. Anh cũng vừa mới đi họp về"
Linh đổi sang chủ đề khác. Cô hỏi anh:
"Tết này anh ở đơn vị thật sao? Không về nhà?"
"Năm nào anh cũng vậy, không riêng năm nay!"
"Vậy còn các năm sau đó?" Linh cố tình hỏi dò anh.
Nếu cô cùng anh tính chuyện tương lai, khi Tết đến anh sẽ tiếp tục không về nhà? Linh thực sự rất tò mò, chờ đợi câu trả lời của anh.
"Xem xét sau" Vẫn là phong thái thường thấy của anh, trả lời rất ngắn gọn.
Câu trả lời làm Linh cảm thấy không hài lòng chút nào.
"Được rồi, em đi ngủ đây!"
"Anh làm gì sai sao?"
"Không có. Anh trả lời đúng trọng tâm thế còn gì!"
Con gái là sinh vật rất khó hiểu nhất thế gian. Một khi đã nói "không" nhất định sẽ là "có".
"Vậy em ngủ trước đi" Nói rồi anh tắt máy.
Linh ngơ ngác. Quân nhân đúng là quân nhân, quanh năm vốn chỉ một đám đàn ông với nhau, thật không biết thấu hiểu chị em phụ nữ chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...