Chương 82

2.4K 93 31
                                    

Chương 82: Hạnh phúc ngọt ngào (2)

Một tuần sau, trước đám cưới của Hoàng và Như Ngọc hai ngày, hội bạn thân quyết định tổ chức ăn uống. Sau khi bàn bạc sơ qua, tất cả mọi người quyết định mua đồ về nấu ăn, vừa vui vừa thoải mái so với ăn hàng.

Tiệc liên hoan lần này được tổ chức ở nhà Linh. Vì nhà cô là thuận tiện nhất, căn hộ không nhiều đồ đạc nên khá rộng rãi, lại cách bệnh viện chỗ Hoàng và Như Ngọc làm không xa, từ đơn vị của Việt về thẳng đây cũng rất nhanh. Vì vậy, mọi người đều nhất trí nhà Linh.

Chiều thứ sáu, Linh kết thúc công việc từ sớm. Vội vàng chạy ra chợ mua thức ăn. Chọn tới chọn lui, cuối cùng một mình cô túi to túi nhỏ xách về nhà.

Về đến nơi, mẹ con Nhi đã đứng trước cửa nhà. Nhi vội vàng chạy ra đỡ giúp Linh vài túi đồ.

- Sao chị không gọi em sớm hơn để đi chợ cùng. Bao nhiêu đồ thế này!

- Không sao. Chỗ này chị vẫn xách được hết mà. Với lại làm sao mang cả thằng bé con ra chợ cùng được, nắng nôi khổ thân cháu!

Rồi Linh lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa, để hết thức ăn mới mua vào trong bếp. Trước khi nấu ăn phải ôm bảo bối nhỏ một cái đã!
Linh rất quý cậu nhóc con nhà Minh, có thời gian đều ghé qua thăm mẹ con Nhi một chút. Thằng bé cũng biết bám cô, vừa nhìn thấy cô Linh liền cười toe toét. Bảo cô hợp với trẻ con quả không sai chút nào.

- Sau chị và anh Việt cũng cố gắng làm mấy đứa nhé! – Nhi bế thằng bé để Linh nấu cơm, không quên trêu cô.

- Đúng rồi, phải đáng yêu như con bố Minh nà! – Linh vui vẻ đáp lại, còn nhéo nhéo má bự của bé con.

-------

Khoảng 6r tối, Việt cùng Minh và Tuấn đã có mặt ở nhà Linh. Minh nhìn thấy cậu con trai cưng đang ngồi chơi trên sofa, anh chạy vội ra ôm hôn, cưng nựng hết nấc:

- Bảo bối ngoan của bố Minh, bố Minh về với con rồi đây! – Minh dùng giọng ngọt ngào nhất nói với bé con. Thằng nhóc không biết có hiểu gì không mà miệng cứ cười toe toét.

- Trông kìa. Đúng là ông bố đáng tuyên dương. - Từ trong bếp thấy cảnh này, Linh không khỏi lắc đầu cười.

- Ở ngoài thì là quân nhân không sợ trời không sợ đất. Về nhà lại hóa bố trẻ con ngay ấy mà chị. – Nhi vui vẻ đáp lại.

Việt đi ra phía bếp, nhìn sơ qua một lượt đồ ăn, anh nói:

- Có cần anh quân nhân đẹp trai nào đó giúp không?

Kèm theo câu hỏi kia thì “anh quân nhân đẹp trai nào đó” nhếch miệng cười rất đắc ý.
Linh nheo mắt nhìn anh. Hôm nay đồng chí này có vẻ hơi tự luyến rồi!

- Em nghĩ đúng là đàn ông giống nhau, đặc biệt mấy anh quân nhân. – Nhi bụm miệng cười, nói nhỏ với Linh.

- Công nhận! – Linh lắc đầu ngán ngẩm.
Rồi cô trả lời anh:

- Không cần đâu ạ! Anh quân nhân đẹp trai nào đó có thể ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi!

Việt bật cười, ánh mắt nhìn cô đầy tình ý. Bị vợ “đuổi” thì đành phải “tuân lệnh” thôi!

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ