Chương 74

2.3K 89 68
                                    

Chương 74: Không muốn nghe thêm gì hết

Đi máy bay khoảng một tiếng về đến Hà Nội. Tuấn và Minh đã đứng đợi hai người ở sảnh chờ, vừa mới kết thúc buổi huấn luyện chiều cả hai vẫn mặc nguyên bộ quân phục rằn ri, đi thẳng xe đến đây. Ai nấy đều tươi rói bày vẻ mặt muốn biết kết quả chuyến đi lần này người anh em của họ có thắng lợi hay không.

Vì tuần sau toàn đơn vị tham gia diễn tập nên Tuấn đã mang Bánh Bao giao cho Linh luôn. Bánh Bao được gặp lại cô chủ, từ trong túi kêu meow meow vui mừng.

Tuấn vẫn chịu trách nhiệm lái xe, Minh ngồi ghế phụ, Việt và Linh ngồi ghế sau, bên cạnh Linh là Bánh Bao đang cuộn mình ngủ ngoan trong túi.

Minh và Tuấn nói chuyện rất sôi nổi, còn hỏi thăm cặp đôi kia mấy ngày vừa qua tốt đẹp không. Chỉ có Linh vui vẻ trả lời hai anh, còn đồng chí Việt cũng giống Bánh Bao, cả thân hình cao lớn của anh dựa vào cô ngủ ngon lành.

Xe dừng trước khu nhà Linh, Việt cũng đã tỉnh giấc. Anh bảo Minh và Tuấn đợi anh, rồi giúp Linh xách đồ lên phòng.

Sắp phải xa người yêu, mặt Linh liền xị xuống. Anh đi sáu tuần không được liên lạc, về chưa đầy một tuần lại chuẩn bị tham gia diễn tập. Mấy ngày vừa qua ở cùng anh, cô vẫn chưa thấy đủ, dù hơi ích kỉ nhưng cô muốn được bên anh lâu hơn.

Việt để gọn đồ vào trong phòng ngủ, khi đi ra đã thấy bạn gái mình mặt mũi méo xẹo liền hiểu ra ngay. Anh tiến sát gần Linh, khẽ mỉm cười nhéo má cô một cái:

- Sao? Không nỡ xa anh?

Cô nàng nào đó vội gật đầu lia lịa, rồi ôm chặt lấy anh, cứng đầu nói:

- Không cho anh đi! Không cho anh đi!

Việt cười bất đắc dĩ.

- Ngoan, sau mười ngày anh lại về với em.

- Hôm nay anh không thể ở đây được sao? - Linh ngước lên hỏi anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Việt lắc đầu.

- Tối nay anh phải về đơn vị trả phép rồi! Nếu ở được thì đã ở luôn. Anh xin lỗi!

Dù rất mong chờ nhưng Linh đã biết trước được kết quả này. Quân nhân là vậy mà, mệnh lệnh vẫn phải trên hết!

Linh buông anh ra, khó khăn nói ra từng chữ:

- Được rồi, anh mau về đơn vị đi kẻo muộn!

- Không được buồn, lát về vẫn tranh thủ nói chuyện videocall được. Chiều mai anh mới đi. - Việt cố gắng an ủi. Vừa ở bên nhau không bao lâu giờ lại phải đi trong lòng anh cũng khó chịu lắm chứ!

Linh cố nặn ra nụ cười:

- Vâng. Chúc diễn tập thành công nha anh!

Mỗi lần phải tạm biệt anh, cô thực sự không thích tình cảnh này chút nào hết!

Việt cúi người hôn Linh, một nụ hôn tạm biệt. Hôn xong, anh ghé vào tai cô nói nhỏ, giọng nói trầm ấm mê hoặc:

- Người yêu, trong mười ngày tới hãy chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp đi là vừa.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ