Chương 73

2.3K 77 56
                                    

Chương 73: Về Hà Nội lập tức làm báo cáo kết hôn

Linh vẫn còn hoang mang, hai má cô không thể đỏ hơn được nữa. Cô bất động, cứ thế chớp mắt nhìn anh.

Thấy bộ dạng của cô như vậy, Việt cười cứng ngắc:

- Trông em căng thẳng chưa kìa!

- Ai bảo anh không thương lượng trước với em. - Cô chu môi, bày giọng trách móc anh.

Linh vừa dứt lời, Việt đã cúi người hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt như hút trọn từng hơi thở. Cô cũng rất phối hợp, khẽ nhướn người, hôn lại anh, đồng thời vòng tay ôm anh.

Môi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, từ từ di chuyển đến vành tai đang đỏ ửng của cô, khẽ cắn nhẹ một cái, giọng nói anh vang lên đầy mê hoặc:

- Có thể không?

Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến Linh như bị thôi miên. Đúng là câu hỏi có lệ, đến mức này rồi anh còn hỏi có thể không, giờ cô kêu không thể thì cũng muộn rồi!

- Ai đó bảo quyết đi theo nguyên tắc vậy? - Linh bật cười trêu anh.

- Ngày mai về, lập tức sẽ làm báo cáo kết hôn! - Đối phương mặt dầy nói ra những từ kia.

Cả người Việt hiện giờ còn nóng hơn Linh. Anh kiềm chế một thời gian như vậy, ngày hôm nay đương nhiên sẽ hết mình. Anh muốn cho cô thấy mình là đàn ông thực thụ, cũng biết khổ sở khi chỉ ôm người yêu mà không thể làm gì. Bây giờ gia đình hai bên đều đã tạm thời đồng ý, chuyện về chung một nhà cũng chẳng còn xa, không thể chỉ ôm người yêu mãi được.

Anh không phải đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng nửa thân dưới không được làm gì thì cũng thật khó chịu.

Hôm nay hạ quyết tâm không để dở giữa chừng nữa!

Anh bắt đầu hôn lên vành tai cô, rồi trượt xuống cổ, để lại một nụ hôn hickey mờ mờ trên cổ cô.

Linh nâng người cao hơn, vòng tay ôm anh, không chịu được khẽ kêu lên một tiếng:

- Ưm... Từ từ thôi anh!

Giọng nói của cô khiến anh mê mẩn, động tác làm càng khẩn trương. Loáng một cái, áo ngủ của cô đã được cởi ra. Phần trên chỉ còn áo ngực mỏng.

Tự dưng Linh cảm thấy hơi ngượng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Việt hơi nhếch miệng. Hiện giờ quan trọng nhất là hành động, không phải lời nói. Vậy nên anh không nói gì cả, thuần thục cởi áo ngực của cô ra.

Lớp áo cuối cùng ở phần trên cơ thể cô đã bị cởi, bộ ngực tròn cứ thể hiện ra trước mắt anh.

Linh ngại đến mức mặt đỏ bừng bừng. Đã trực tiếp cởi áo của cô, giờ anh lại còn nhìn chằm chằm ngực cô nữa. Mặt cô méo xẹo, lấy chăn che ngực, giở giọng trách móc anh:

- Em bảo anh từ từ để em có tinh thần chuẩn bị cơ mà! Anh cứ lao vào em như hổ đói vậy ý!

Cô đã nói như vậy, anh đành phải thỏa hiệp:

- Được rồi, từ từ!

Sau đó bỏ chăn vứt sang một bên, tiếp tục "công việc" đang dang dở.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ