Chương 23

2.8K 94 21
                                    

Chương 23: Ghen

4 rưỡi sáng, tiếng kẻng vang lên báo thức toàn quân thức dậy.

Việt cũng không ngủ được nhiều. Anh ngồi dậy, tay day day thái dương. Ánh mắt anh nhìn xuống Linh đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, tay vẫn ôm anh. Linh ngủ ngon như vậy, anh đã yên tâm hơn chút, hy vọng chuyện hôm qua sẽ không để lại ám ảnh lớn trong cô.

Nhẹ nhàng bỏ tay Linh ra, Việt bước xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài.

Sáng sớm, việc đầu tiên trong đơn vị sẽ làm là chạy bộ.

Chạy đủ mười lăm vòng quanh sân.

Các chiến sỹ nhanh chóng tập hợp, sau khi điểm danh xong, toàn đội bắt đầu chạy.

Việt cũng chạy cùng mọi người. Minh nhanh nhẹn đuổi kịp anh, bắt chuyện:

- Tưởng giờ này phải ôm người yêu chứ, người anh em?

- Biến! – Việt lạnh lùng nói.

-------

Chạy xong, ai nấy đều thở dốc, sau đó nhanh chóng đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Mười lăm vòng chạy thể lực cho một ngày mới dường như đã quá quen thuộc với mỗi người lính.

Việt chủ động đi đến chỗ Tuấn, khuôn mặt không để lộ nhiều cảm xúc, bình thản hỏi:

- Tên Jackson đó xử lí như thế nào?

- À, công an đưa về đồn giải quyết, cũng khôn đấy, giả vờ không biết tiếng việt, xì xồ toàn tiếng trung. Sáng nay sẽ đem lên Đại sứ quán làm việc.

Việt gật đầu, không có hỏi thêm gì nữa. Anh quay trở lại phòng. Lúc này đã 5 rưỡi.

Linh tựa người vào thành giường, tay cầm điện thoại của anh hăng say chơi điện tử, cô không hề chú ý anh đã quay lại.

Việt đưa tay lấy cái điện thoại, Linh ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

- Sao không ngủ thêm? – Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi cô.

Linh thành thật trả lời:

- Anh đi được một lúc, em đã tỉnh rồi, vì quơ tay không thấy anh đâu cả!

Việt mỉm cười, xoa đầu cô:

- Hết đau chưa?

Linh khẽ gật đầu, thi thoảng "bà dì" của cô hứng khởi mới nhói đau một lần, còn bây giờ Linh đã thoải mái hơn.

Điện thoại của Việt vang lên báo cuộc gọi đến, anh nhấn nghe. Gương mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Linh lặng lẽ nhìn anh, tò mò người gọi đến.

"Ừm, tôi biết rồi!"

Nói xong, anh cúp máy.

Không để cô thắc mắc lâu, Việt đã lên tiếng:

- Bên nhà nghỉ gọi điện tìm được đồ đạc của em rồi! Giờ anh lái xe qua đó lấy.

- Em đi cùng anh!

Linh lật chăn ra, định nhoài người đứng dậy...

- Không được! – Giọng anh vang lên dứt khoát.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ