Chương 60: Kỉ niệm một năm yêu nhau... trong bệnh viện
Mãi tầm chiều tối hôm đó, Linh mới vào bệnh viện. Đúng cái tuần cô bận rộn nhất thì người yêu phải nằm viện. Chạy đi chạy lại cũng làm cô mất kha khá sức lực.
Vội vội vàng vàng đi mua cơm, lo ai kia đợi lâu nên Linh dùng tốc độ ánh sáng phóng thật nhanh vào viện. Cuối cùng, tới nơi, cô thì thở không ra hơi, còn ai kia nhàn nhã ngồi trên giường bệnh trách móc:
- Người yêu, anh sắp chết đói rồi!
Linh "..." Đồ đáng ghét! Anh đâu phải nằm liệt giường đi lại không nổi, rõ ràng còn khỏe hơn cô mà =.=
Linh đặt hộp cơm lên bàn, hậm hực nói:
- Em dùng tất cả sức lực để chạy tới đây. Anh không cảm động thì thôi, lại còn trách móc em nữa. Hay từ mai em không tới vậy?
- Người yêu, anh biết em sẽ không bỏ anh đâu. - Vẻ mặt ai kia đáp lại đầy đắc ý.
Linh "..." Không biết từ bao giờ anh lại tự cao đến như vậy =.=
- Nhìn anh ai nghĩ là bệnh nhân hả?
- Anh khỏi rồi, nhưng muốn "hành" em một chút thôi! - Ai kia thản nhiên nói.
- Anh...
Câu nói chưa dứt, Linh đã bị đồng chí Việt kéo lại ôm vào lòng. Vốn muốn định lôi co với anh một chút, vậy mà vì hành động nhỏ này cô đã mềm lòng ngay được.
Bị thương kể ra cũng có vài phần tốt. Đồng chí Việt của cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi, thời gian bên nhau cũng dài hơn.
- Đồng chí hôm nay có chuyện gì vui à? - Linh ngước lên nhìn anh, cười hỏi.
- Ừm. - Việt mỉm cười, thuận tay đưa lên xoa đầu cô. - Giải quyết xong một chuyện cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Chuyện gì vậy? - Linh tò mò hỏi lại anh.
- Lương Minh Thảo, cô ấy nghĩ thông suốt rồi!
- Ơ, hôm nay chị ấy đến đây à?
- Ừm. Sáng nay.
Sau khi Việt bị thương, anh nói với cô chỉ là không may trong lúc huấn luyện. Linh không tin cho lắm. Cô đi tìm Minh bắt anh phải nói rõ sự thật. Minh bị cô gái này nạt cho xanh mặt, vội vàng kể hết chuyện Việt bị một giảng viên tham gia huấn luyện, vì anh ta thích Lương Minh Thảo, trong lúc được cầm súng nảy sinh lòng phẫn uất mà đưa mũi súng chĩa thẳng vào Việt. Linh chợt hiểu ra, mọi chuyện gần đây ít nhiều cũng liên quan tới Lương Minh Thảo, không trực tiếp thì gián tiếp.
Linh không có ý trách Việt vì đã giấu mình. Cô cũng có một phần lỗi vì đã cố ý tránh mặt anh. Việt không muốn nhắc lại nên Linh cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Anh nằm viện được hai ba ngày. Khi Linh đến nơi thì tình cờ nghe được Việt nói với ai đó đang ở trong phòng.
"Tôi chẳng cần chứng minh tôi yêu bạn gái mình thế nào. Tôi cũng không phủ nhận Lương Minh Thảo đã tổn thương vì tôi. Nhưng anh cũng nên xem lại chính mình đi, Hoàng Lâm. Con người anh làm chuyện sai cũng chỉ là do đố kỵ ghen ghét mà ra. Tôi nghĩ là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng lẽ ra không được có yếu điểm đó chứ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
RomanceAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...