Chương 62: Trung tá phu nhân ra tay
Sau khi bị Như Ngọc "bỏ rơi", Linh chạy nhanh ra bến xe. Thật may là còn chuyến xe cuối cùng.
Di chuyển mất hai tuyến xe mới có thể trở về khu nhà mình, về đến nơi, Linh lười biếng nằm ngay xuống sofa.
Cô vẫn không ngừng nghĩ. Muốn đối phó với Như Ngọc, phải vận dụng thật nhiều chất xám.
Tay xoa xoa mái tóc rối, Linh đứng dậy vào bếp uống nước. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên từng hồi.
Linh vội vàng chạy ra lấy máy. Nhìn thấy tên người gọi, Linh vô cùng ngạc nhiên. Cô khẩn trương nhấn nghe.
"Anh đây" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Linh nắm chặt điện thoại, chỉ với hai từ đơn giản của anh thôi, cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Sao anh gọi được điện thoại vậy?"
"Vừa đến đã phải đi họp phổ biến cả ngày. Lát nữa mới bị thu điện thoại, anh tranh thủ gọi cho em một lúc!" Giọng anh có vài phần mệt mỏi.
"Anh mở videocall được không? Em muốn nhìn thấy anh." Linh có chút ngập ngừng đề nghị với anh.
Cô thừa nhận rằng mình đang rất nhớ anh. Nhất là khi ở đây đang phải đối phó với thái độ coi thường của Như Ngọc.
Vài giây sau, Việt chuyển sang gọi videocall. Sau khi nghe đến lời đề nghị của Linh, anh còn gấp gáp hơn cả cô.
Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình điện thoại, anh vẫn khoác lên mình bộ quân phục quen thuộc. Linh mỉm cười, đưa tay chạm khẽ vào từng đường nét trên gương mặt anh. Mặc dù chỉ là nhìn qua điện thoại nhưng hiện tại đối với cô như vậy là đủ rồi!
- Có chuyện gì buồn đúng không? - Việt cẩn thận ngắm kĩ Linh, chợt nhận ra trên gương mặt cô phảng phất nỗi buồn.
Linh vẫn cười, vội vàng lắc đầu:
- Không có! Hôm nay được gặp mẹ anh, rất vui!
- Mẹ đã gọi điện cho em rồi à?
- Vâng. Lúc em về nhà thì mẹ anh gọi tới.
- Thực sự là không có chuyện gì? - Việt vẫn tỏ ra hoài nghi. Anh hiểu Linh, cô không bao giờ có thể nói dối qua nổi mắt anh.
Linh lại lắc đầu.
- Không sao thật mà!
Rồi cả hai rơi vào im lặng. Việt hơi híp mắt, chăm chăm nhìn Linh. Bị anh nhìn như vậy, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Chuyện gặp Như Ngọc, hay tâm trạng hôm nay, Linh không muốn nói cho anh biết. Cô nghĩ tự mình có thể đối phó được, kể với anh có lẽ sẽ khiến anh phiền lòng hơn.
- Anh. - Linh lên tiếng.
- Ừ. Em nói đi. Anh nghe đây!
Trông kìa, mặt đồng chí Việt nghiêm túc đến đáng sợ, cứ như sắp nghe được một chuyện gì rất quan trọng vậy.
Linh bật cười, nói:
- Không có gì đâu. Em chỉ muốn bảo anh nên thường xuyên về thăm mẹ. - Đến đây, Linh không cười nữa. - Mẹ anh tuy là quân nhân, chồng và các con vì đặc thù công việc mà ít khi về, bà luôn nói hiểu và cảm thông, nhưng thực ra bà sống rất cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]
Storie d'amoreAnh người Bắc, cô người Nam. Anh là quân nhân, cô chỉ là một cô gái làm đủ mọi nghề. Gặp nhau một cách tình cờ, tình cảm đến thật tự nhiên. Tình yêu cũng từ đó mà lớn dần lên. Anh là của Tổ quốc, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, và trong Tổ q...