Chương 31

2.3K 94 14
                                    

Chương 31: Cùng nhau đón giao thừa

Tết năm nay đối với Linh đặc biệt rất có ý nghĩa.

Linh có Việt, có thêm nhiều người bạn mới. Những anh lính vui vẻ yêu đời, cô bé Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng vừa là một người mẹ, người vợ tuyệt vời.

Ba mươi Tết, ngày cuối cùng trong năm.

Cả gia đình Linh ngồi bên nhau ăn bữa cơm tất niên, chú Tư dù rất bận rộn ở bệnh viện nhưng vẫn cố gắng ghé về nhà chốc lát.

Mọi người cùng ôn lại những gì của năm cũ, tiếng cười vang dội khắp căn nhà. Từ chuyện đầu năm Linh sống chết muốn ra Hà Nội mà ba má không cho, rồi ông nội bị bệnh, ... Tất cả mọi thứ trôi đi nhanh đến chóng mặt.

Linh có một cậu em trai là học sinh lớp 12, vì chuẩn bị thi Đại học nên thằng bé bị mọi người dọa nạt rất nhiều, cần phải cố gắng học hành chăm chỉ.

Ông nội nói:

- Năm nay Phong nhà ta lớn rồi, chuẩn bị là sinh viên Đại học đến nơi, cố gắng lên con!

Ngày bé Linh và cậu em trai này rất xung khắc, thường xuyên đánh cãi chửi nhau, lớn hơn chút cũng đã đỡ hơn, nhưng thay vì đánh nhau thì giờ là nói móc nói đểu.

- Quan trọng là đỗ được Đại học không! – Linh lè lưỡi, tiện tay lấy đồ ăn thong thả bỏ vào miệng, bộ mặt đầy thỏa mãn.

- Bà im đi, rủa đểu nhau à?!? – Phong cau mày, miệng nói lớn.

Linh làm mặt quỷ, trêu tức cậu em trai. Gọi là chị em xung khắc nhưng từ khi cô đi làm đến nay, tiền tiêu vặt của Phong vẫn là Linh cho. Cậu em của cô cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi, Linh cũng lấy làm vô cùng tự hào.

Ở Hà Nội suốt nên Linh không hỏi thăm được nhiều việc học của cậu em. Giờ tranh thủ mấy ngày nghỉ ở nhà, cô cũng nên tỏ ra làm người chị tốt.

- Định thi trường gì?

- Tôi muốn vào Lục quân mà ba má không thích này! – Phong đáp lại rất tỉnh bơ.

Phong chẳng bao giờ có thói quen xưng chị - em. Vì hai chị em kém nhau cũng không nhiều tuổi nên cậu thuận miệng xưng bà – tôi, không khác gì hai người bạn. Mặc dù cách xưng hô này có chút ngỗ nghịch nhưng lâu rồi cũng quen, Linh cũng mặc kệ.

Linh nghe xong, thức ăn nghẹn cổ họng ho sặc sủa. Cậu em của cô muốn vào quân đội sao?

- Thiệt?

- Ờm, ai đùa bà?

- Ai tiêm cho cái mong ước vào quân đội vậy? – Linh thắc mắc hỏi, trước giờ Phong chưa hề nhắc đến chuyện muốn thi Lục quân.

Phong hơi nhếch miệng, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh.

- Tôi thích thôi!

- Vậy cố gắng đi nhé!

Cậu em trai của Linh có nét rất giống cô, cứng đầu, ương bướng, một khi đã quyết định làm gì là phải đấu tranh đến cùng.

- Linh này, hay tôi thi Lục quân ngoài Hà Nội nhỉ? Bà nuôi tôi đi!

Linh đưa tay ngoáy tay, điệu bộ vờ nói:

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ