Chương 40

2.9K 80 15
                                    

Chương 40: Đây là chú của em

Sau một đêm ngủ mê mệt vì rượu, sáng hôm sau, Việt bị một cục bông nào đó cựa quậy làm cho tỉnh giấc. Bánh Bao nằm bên cạnh anh, hai chân nghịch ngợm theo thói quen gác lên người anh như hồi ở đơn vị. Việt lựa người ngồi dậy, day day thái dương, vì hôm qua uống khá nhiều nên giờ đầu có hơi nhức.

Việt đưa mắt nhìn quanh phòng. Là phòng của Linh. Anh cố lục lại kí ức chuyện hôm qua. Nhưng ngoài việc anh có hẹn đi uống cùng bạn, sau đó như nào, anh nhớ không ra. 

Việt bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Ở phòng khách, Linh kéo chăn chùm kín người, chỉ hở khuôn mặt và đôi tay để đánh máy.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Linh dừng tay, ngước mắt nhìn anh.

- Anh dậy rồi sao?

Việt gật đầu. Anh đi đến ngồi cạnh cô. Linh nói:

- Anh thấy không, Bánh Bao chỉ có bám anh thôi, thấy anh chỉ có chui vào ngủ cùng anh. Em bị thất sủng rồi!!!

Việt ậm ừ. Rồi anh hỏi:

- Tại sao anh lại ở nhà em vậy?

- Anh thực sự không nhớ gì?

- Không nhớ gì cả.

Linh đặt laptop sang một bên, cô chui ra khỏi chăn, đứng dậy.

- Để em nấu cho anh bát canh giải rượu rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.

Việt nhìn theo dáng Linh ở trong bếp. Anh thật sự rất muốn giận cô vì chuyện hôm qua. Nhưng khi tỉnh dậy ở nhà Linh, được gặp cô, anh lại không thể làm thế.

Linh mang bát canh giải rượu đặt xuống bàn. Bánh Bao biết Việt đã tỉnh cũng đã nhanh nhẹn ra ngoài theo anh, ngang nhiên ngồi rúc vào chân anh, đôi mắt lim dim. Linh thấy cảnh tượng có chút buồn cười. Mang tiếng là mèo của cô mà lại quấn anh vô cùng.

- Anh uống đi! - Linh nhẹ nhàng nói - Anh có biết tối qua anh uống rượu nhiều thế nào không?

Việt không nói gì, im lặng uống hết bát canh. 

Linh tay chống cằm nhìn anh. Tối qua đúng là kí ức không thể quên đối với cô. Đồng chí Thượng úy của cô say đến quên trời quên đất, sau màn hát hò ở dưới khu nhà, phải vất vả lắm cô mới vác anh lên được nhà. Về đến nhà rồi vẫn không yên. Anh tia ngay được thấy Bánh Bao, lao vào ôm hôn mèo nhỏ khiến nàng ta hú hồn đưa chân cào anh một cái. Hiện giờ vết cào vẫn hơi mờ mờ trên mặt anh.

Và đồng chí quân nhân này không hề biết.

Việt uống xong bát canh, đã sẵn sàng nghe cô giải thích.

- Hy vọng anh nhận được một lời giải thích thỏa đáng từ em.

Linh hít một hơi thật sau, bình tĩnh nói:

- Hôm qua, một phần cũng là do lỗi của em. Đúng là em có nói dối anh, nhưng mọi chuyện không hề như anh nghĩ...

Sắc mặt Việt trở nên u ám, giọng anh đanh lại:

- Được rồi, đừng vòng vo nữa. Vào chủ đề chính đi. Người đàn ông hôm qua anh nhìn thấy. Anh ta là ai?

- Chú của em! - Linh rất từ tốn đáp lại trước khuôn mặt đáng sợ như muốn bức người của anh.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ