Chương 68

2.2K 75 14
                                    

Chương 68: "Em sẽ luôn yêu anh như anh đã yêu và tôn trọng em"

Linh không chịu thua, tiếp tục gặng hỏi anh. Cứ thế này, cô sẽ tò mò chết mất.

Đáp lại, Việt chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Linh:

- Tạm thời là bí mật. Khi nào thời điểm thích hợp anh nói cho em nghe.

Câu trả lời chả có chút thuyết phục tý nào. 

- Đây có phải bí mật quân sự đâu mà anh phải giấu em. Quân nhân đúng là quân nhân, mở miệng ra là nói bí mật được. - Linh bực bội đẩy tay anh ra, giọng điệu đầy trách móc.

- Anh chỉ sợ em lo lắng thêm. Chuyện này để mình anh giải quyết là được rồi! - Việt đáp lại, anh kéo cô lại gần mình hơn.

Linh xị mặt. Cô không đẩy anh ra nữa, lần này chủ động ôm anh.

- Tại sao anh cứ phải ôm hết mọi thứ vào mình chứ? Có nhiều lúc em cảm thấy mình không bao giờ có thể hiểu được anh, dù cho cố gắng đến đâu... Trông em như một con rối ngơ ngác đứng trong thế giới của anh vậy! Em khó chịu, bất lực kinh khủng! - Linh áp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói ra từng từ. Càng nói càng như có cái gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng.

Việt khẽ thở dài. Bây giờ anh chỉ nhìn được đỉnh đầu cô, còn biểu cảm khuôn mặt cô ra sao, anh hoàn toàn không biết.

- Cô bé này, em ngốc quá! Con rối gì chứ? Anh bảo nói thì nhất định sẽ nói cho em nghe. Đừng nghĩ ngợi nhiều!

Thấy Linh không trả lời, chỉ nghe được tiếng sụt sịt. Việt đành thỏa hiệp:

- Anh sợ rồi đấy, đừng khóc! Anh kể, được chưa?

Ngay lập tức, Linh ngẩng đầu lên, cười toe toét.

- Em sẵn sàng nghe đây!

Việt "..."

Bảo cô gái này chính là điểm yếu của anh quả không sai. Chỉ một vài hành động nhỏ của Linh, điển hình như lúc này, lại khiến anh dễ dàng mềm lòng rồi đi đến thỏa hiệp nhanh đến như vậy.

Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dù ngoài kia có làm quân nhân mạnh mẽ đến đâu khi về đối mặt với người mình yêu cũng không thể cứng rắn như sắt đá được.

Chợt phía ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe. Linh ngó ra ngoài cửa sổ, vui vẻ reo lên:

- Chú tư về rồi!

- Ừ. Đi thôi! - Việt đứng dậy, thản nhiên nắm tay cô ra ngoài phòng.

Linh tròn mắt không hiểu, hỏi anh:

- Đi đâu?

- Chào hỏi chú em.

Linh chưa kịp thắc mắc thêm gì nữa thì cả hai đã xuống đến nơi.

Cô biết thừa anh viện lý do chào chú tư để đánh trống lảng chuyện kia.

Được rồi, anh muốn giấu thì cứ giấu đi. Cô cần tinh thần tự giác của anh.

---------

Chú tư cởi giày để trên kệ, thong thả bước vào nhà. Nhìn thấy Linh và Việt chú liền hỏi thăm ngay:

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ