Chương 45

2.2K 78 47
                                    

Chương 45: Bất ngờ gặp phải biến thái

Hai ông bạn già nói chuyện qua điện thoại quên cả thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ điểm hơn mười một giờ hai ông mới ngậm ngùi tạm biệt nhau.

Ông Thắng đưa điện thoại cho Linh,  sau khi nói chuyện với bạn xong dường như ông rất vui.

- Cảm ơn con. Cảm ơn vì các con đã gặp gỡ và là một nửa của nhau. Là chúng ta có duyên. - Ông nói, hàm ý mang đầy sự biết ơn.

- Dạ vâng, con cũng rất vui vì thấy hai ông được hội ngộ. - Linh vui vẻ đáp lại. Hiếm lắm cô cũng mới thấy ông nội mình vui đến vậy, còn khiến ông nội Việt nhìn mình với ánh mắt rất hài lòng.

Coi như ngày hôm nay rất tuyệt vời, mọi lo lắng ban đầu đã không còn nữa.

- Cũng muộn quá rồi! Hai con mau về đi. Ông cũng phải đi nghỉ đây.

Việt và Linh chào tạm biệt ông nội, xin phép ra về.

Đoạn đường lúc đi lác đác vài người. Còn bây giờ vắng vẻ, có chút rợn rợn.

Hai người sánh vai cùng bước, một cao một thấp. Việt lại chủ động nắm tay Linh. Có anh đi cùng, dù đoạn đường vắng thế nào cô cũng không cảm thấy sợ chút nào.

Bạn trai cô chính là quân nhân nha!

Thấy cô nàng đi bên cạnh gương mặt vui vẻ, khuôn miệng nhỏ lại đang cười rất tươi, hai mắt anh cứ dán chặt lên cô.

Cô gái này thật là, anh càng ngày càng bị mê hoặc mất rồi!

- Đang rất vui? - Anh nghiêng đầu hỏi, miệng khẽ nhếch lên.

- Tất nhiên là vui rồi! Anh xem, chú tư nhà em với anh trai anh là bạn bè, giờ đến hai ông nội chúng ta cũng cùng là bạn chiến đấu. Đó có phải duyên số không? - Linh hào hứng đáp lại.

Linh vui như vậy anh cũng đã an tâm hơn rất nhiều. Chuyện về chung một nhà không còn là tương lai xa, mà sẽ là tương lai gần.

Xung quanh chỉ có hai người, còn một đoạn rẽ nữa mới về đến nhà anh, Linh thấy có chút nhàm chán. Cô len lén nhìn đồng chí quân nhân, cười gian xảo.

Linh nhanh nhẹn chạy lên phía trước cách anh một đoạn không xa. Cô xoay người về phía anh, hai tay dang rộng, miệng cười tươi:

- Đồng chí thân thủ cao cường, lại đây bắt em đi!!!

Việt hiểu ý cô nàng này đang trêu chọc anh, miệng càng nhếch cao hơn. Anh không vội vàng, cứ từ từ tiến lại gần cô.

Nói là đi nhưng chân anh rất dài, một bước đi của anh phải bằng xấp xỉ ba bước của cô.

Thấy anh đi rất ung dung, Linh nhăn mặt. Đồng chí Việt không có ý định đến "bắt" cô ư?

Linh dỗi, quyết định chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa anh.

Đến đoạn ngã ba, chỉ cần đi thêm mấy nhà nữa là về đến nhà anh.

Linh rẽ trước nên không còn thấy anh. Cô không chạy nữa mà đi chậm lại, xoay người đi ngược để đợi đồng chí quân nhân nào đó đang bị bỏ lại phía sau.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ