Chương 67

2.1K 69 26
                                    

Chương 67: Cùng nhau về nhà em (2)

Ăn tối xong xuôi, Linh phụ má rửa bát. Cô ba cũng vào trong bếp tranh thủ nói chuyện với hai mẹ con, dù sao ngoài kia cũng toàn đàn ông, ngồi không tiện.

- Linh, hai đứa quen nhau lâu chưa? - Từ trong bếp, cô ba khẽ liếc nhìn Việt, đồng thời đặt câu hỏi với Linh.

- Một năm sáu tuần ạ! - Linh đáp lại.

- Haizzz, nghĩa là khi vừa ra Hà Nội ấy hả? Cái con bé này, cô ba với má con ra sức bảo yêu anh nào gần gần thôi, cuối cùng vẫn là yêu một anh xa lắc xa lơ. Sau này cưới nhau khổ ráng chịu.

Linh không trả lời, chỉ biết cười trừ.

- Ơ nhưng mà cháu rể tương lai này được phết. Quân nhân có khác! Lễ độ, có chừng mực, lại khiêm tốn. Cô ba còn để ý cậu này rất quan tâm đến con nghen, để ý từng chút nhỏ nhặt, tự nhiên bày tỏ tình cảm với con mà không ngại người lớn để ý. Mới tiếp xúc lần đầu mà cô ba ấn tượng quá!

Vừa rồi cô ba còn than thở cô yêu xa, nay đã hết lời khen ngợi anh. Linh cười tít mắt.

- Cháu cô chọn người là phải chuẩn chứ! Anh ấy thực sự tốt với con, chứ không phải thể hiện đâu ạ!

- Haizzzz, lấy quân nhân khác gì vẫn phải sống một mình. - Má Linh thở dài. - Khi yêu ai chả mơ mộng. Mơ về một cuộc sống màu hồng, chỉ cần một tình yêu cơ bản là đủ. Nhưng đời nào giống trong mơ hả con?

Hầu như mọi người trong nhà Linh đều hài lòng về anh, vẫn là trừ má cô. Trong bữa ăn Việt rất lễ phép với tất cả mọi người, cả nhà đều xởi lởi với anh, riêng bà Giang chỉ lạnh lùng ậm ờ. Linh tức nghẹn trước thái độ của má, giữ chặt đôi đũa. Việt nhận ra, liền nắm tay cô trấn tĩnh.

Bây giờ má lại than thở những lời này, Linh không biết nên nói gì nữa. Nhớ lại những gì anh đã bảo, cô yên lặng tráng bát đũa, không cãi lại má câu nào.

- Chị dâu à, bây giờ bọn trẻ yêu đương đâu giống như chúng ta ngày xưa. Cứ vui vẻ cho chúng nó yêu nhau thôi chị ạ! - Cô ba từ tốn nói.

Bà Giang cũng chỉ ậm ừ, không có thêm câu nào phản bác.

Linh nháy mắt với cô ba. Cuối cùng cô đã có thêm được đồng minh cô ba rất tận tâm.

---------

Sau khi cô chú ba về nhà, ông cũng vô phòng nghỉ. Ba má Linh như thường lệ rủ nhau ra ngoài đi bộ. Chú tư lại tăng ca ở bệnh viện vẫn chưa về.

Ngước nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, hôm nay còn là chủ nhật, Linh định rủ Việt ra phố đi bộ dạo chơi một lúc. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu em trai của cô đã nhanh nhẹn lôi anh đi.

- Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh rể. Cho mượn một lúc. - Phong cười nói với Linh.

- Ai cho? - Linh hùng hổ kéo anh lại. - Hai anh em các người ở cùng nhau rồi để tôi lại một mình hả? No no!

Phong nhăn mặt:

- Bà lại nghĩ linh tinh rồi! Việc này liên quan đến tương lai của tôi, rất quan trọng! Tôi hỏi người yêu bà một lúc thôi!

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ