Chương 25

2.8K 84 25
                                    

Chương 25: Em bé thật đáng yêu

Nhà Minh nằm trong thành phố, cũng không mất nhiều thời gian đi xe.

Minh mở cửa, gương mặt đầy hạnh phúc. Anh vẫy tay chào Linh.

- Hoan nghênh em đến đây. Vào đi nào!

Còn mấy anh bạn kia, không mời cũng tự khắc vào.

Linh khẽ gật đầu, vui vẻ đi vào trong nhà. Nhà Minh không có nhiều đồ đạc nên không gian khá rộng rãi. Phòng khách bày biện đơn giản, nhà có trẻ con nhưng không hề bừa bãi.

- Nha đầu, khách đến rồi! – Minh gọi to.

Một cô gái trẻ từ trong phòng bước ra. Chắc hẳn đây là vợ Minh. Cô gái đó người nhỏ xíu, rất xinh gái, có khi còn nhỏ tuổi hơn cô.

Vừa thấy Linh, cô gái đó tươi cười tới chỗ cô.

- Chị là Linh phải không ạ? Em tên Nhi, vợ anh Minh. Nghe anh Minh kể rất nhiều về chị, quả đúng những gì anh ấy nói. Em cực hâm mộ chị luôn!

Linh cười gượng:

- Chị cũng không có gì nổi trội mà. Anh nhà em nói quá rồi!

Rồi Nhi kéo Linh vào trong phòng tâm sự, mặc kệ mấy người đàn ông với nhau. Mới đầu cô còn ngại sau đó đã thoải mái nói chuyện cùng Nhi nhiều hơn. Trước khi đến đây, Linh cũng đã mua quà đầy tháng cho em bé, một bộ quần áo trẻ em rất dễ thương.

- Chị không rành về trẻ con lắm, đến cửa hàng bảo người ta chọn một bộ cho trẻ một tháng. Hy vọng sẽ hợp với bé!

Nhi xua tay:

- Chị đến là được rồi, đâu cần phải quà cáp gì đâu.

- Thế sao được. Chúc bé mau ăn chóng lớn nha!

Linh cười tươi, đôi mắt híp lại như vầng trăng non. Cô ngắm nhìn em bé đang ngủ ngon lành. Gương mặt tròn, môi chúm chím. Linh không khỏi thốt lên:

- Trộm vía. Dễ thương quá, em bé giống bố y khuôn này!

- Đấy, ai cũng bảo thế! Chả ai bảo giống mẹ, chắc em đẻ thuê thôi!

Linh thích ngắm trẻ con lắm, hồi sinh viên cô thường tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi. Bé nào cũng dễ thương hết, đôi mắt các em trong trẻo đến kì diệu, khiến cô sống lại cả một thời tuổi thơ.

Em bé cựa mình tỉnh giấc, hai mắt đen láy mở to ngắm nhìn xung quanh, sau đấy nhìn Linh toe toét cười.

- Ui, nhóc cười này! – Linh làm mặt quỷ đùa với bé.

Em bé cười càng khoái chí hơn, tay chân đập xuống giường thích thú.

Vừa chơi đùa với em bé, Linh vừa hỏi chuyện Nhi:

- Bảo bối yêu quá cơ, đã đặt tên cho bé chưa em?

- Em đợi bố nó về mới đặt tên. Mà đợt này chắc đơn vị bận rộn lắm. Em sinh được một tháng anh ấy mới được về nhìn mặt con. – Nhi mỉm cười, trong đôi mắt cô có thoáng chút buồn.

Dù là vợ hay bạn gái của một quân nhân, cả Linh và Nhi đều phải có một tinh thần thép, biết chịu đựng và kiên nhẫn. Linh hiểu tâm trạng của Nhi, Minh có là con rể của Thủ trưởng đơn vị cũng vẫn không thể làm trái được quy định của quân đội.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ