Chương 29

2.6K 81 29
                                    

Chương 29: Bánh Bao về đơn vị

Sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đang dần tới gần. Công việc của Linh không còn dồn dập như trước Tết Dương, cô cũng dự định dành ra hai tuần để về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Trước khi về nhà một tuần, Linh có sang nhờ Thúy An chăm sóc giúp Bánh Bao trong hai tuần cô quay lại Sài Gòn, nhưng cô bé phải từ chối vì Thúy An cũng phải trở về nhà, cô không thể ôm hết tất cả mèo về được.

Linh cũng thông cảm cho An, cô ỉu xìu không biết để Bánh Bao ở đâu trong hai tuần, không thể nào đưa mèo nhỏ đi lên máy bay, lại càng không thể để nó ở nhà một mình được.

Đang lúc chán nản, Linh bỗng nhớ đến một người.

Người nào đó cả Tết ở trong đơn vị cơ mà, gửi Bánh Bao ở đó, còn gì hợp lý hơn nữa.

Nghĩ là làm, Linh lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tầm này có lẽ anh đã huấn luyện xong xuôi.

Gương mặt Việt nhanh chóng hiện lên giữa điện thoại. Trời vẫn đang mùa đông, nhưng anh vừa huấn luyện xong, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Nhìn thấy Linh, anh mỉm cười.

- Sao hôm nay lại gọi cho anh?

Linh nhanh nhẹn bế Bánh Bao, giơ trước màn hình điện thoại.

- Anh có thấy Bánh Bao của em ngoan không?

Việt nhíu mày không hiểu.

- Tự dưng hỏi vậy?

- Anh cứ trả lời đi mà! – Linh làm bộ mặt năn nỉ.

- Không. Con mèo kì đà.

Linh "..."

Anh đâu cần phải phũ phàng như vậy chứ?

Dường như Bánh Bao hiểu được anh vừa nói gì, nó "meow" một tiếng đầy oán trách.

- Anh xấu tính vừa thôi. Làm Bánh Bao buồn bây giờ! - Linh chun mũi, bày giọng trách móc anh.

- Nói. Muốn nhờ anh chuyện gì?

Việt đúng là rất thông minh. Nhìn qua biểu hiện của cô anh đã đoán được cô muốn gì.

Linh cười tươi, xoa xoa bộ lông trắng mềm của mèo nhỏ.

- Em sắp về Sài Gòn, em không thể đưa Bánh Bao đi cùng được.

- Bình thường hay gửi cho phòng bên cạnh? - Anh nhíu mày.

Linh lắc đầu, vẻ mặt buồn bã:

- Lần này lâu quá, con bé không nhận được!

- Ý e bây giờ muốn đưa mèo đến chỗ anh?

Ngay lập tức, Linh gật đầu. Mới nói vài câu, anh đã đoán ngay ra được ý tứ của cô.

- Được không anh? - Khuôn mặt cô mang bộ dạng nịnh nọt.

Việt cố tỏ ra nghiêm mặt, cố nhịn cười:

- Em định đền đáp anh như nào?

- Trong một tuần tới, ngày nào em cũng lên thăm anh! - Linh cười tươi.

Dù sao tuần sau Linh không có bận rộn. Lớp trợ giảng của cô cũng vừa kết thúc khóa học, bên du lịch chỉ đi tour Hà Nội đầu tuần. Đến thăm anh hàng ngày, thừa sức cô làm được, quan trọng anh có thời gian tiếp cô không thôi.

Chào anh, chàng quân nhân của em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ