Đệ 1 chương : Uisshu

8.6K 289 51
                                    


Văn án :

Đôi mắt xám tro. 

Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như màu sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời và vô pháp thoát ra được. 

Tâm tình của chủ sở hữu nó cũng thế. Không ai hay. Không ai biết. Và cũng chẳng ai quan tâm. 

Dưới hàng mi dài và dày, độ cung của nó có thể so sánh với cầu vồng, là luôn luôn hiện hữu một ánh nhìn buồn buồn, có phần hờ hững lạnh nhạt. Nhưng vẫn không thể che lấp hết được màu loang loáng một chút điềm tĩnh trầm ổn và sớm trưởng thành - điều hiếm thấy ở bất kì một đứa trẻ cùng độ tuổi nào khác. 

Mái tóc cũng là màu xám khói. Màu xám cô độc, tẻ nhạt và u hoài với tiêu chí : không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại lãnh đạm với hiện tại cứ đeo bám dăng dẳng bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong làn mưa tầm tã. Cái lạnh thấm vào lớp áo mỏng manh khiến người ta dâng lên xót cảm. 

Nhưng điều kì lạ, là khóe môi bị lạnh đến mức tím tái vẫn mỉm cười. Bàn tay nhỏ nắm chặt một bàn tay nhỏ hơn, đem chiếc ô che chắn toàn bộ cho đứa trẻ bên cạnh đang nói cười ríu rít - một sự đối lập. Để mặc cho gió mưa tạt vào bóng lưng nhỏ đang run lên, vẫn đứng kiên cường và đầy vững chãi.

Đôi lúc, người ta muốn đến và hỏi : '' Em có ổn không ? '' 

Nhưng đôi mắt xám tro đã ngăn họ lại. Họ cảm thấy bức bách với sự thật trần trụi hiện ra trong cặp mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào người ta mấy nhát dao : rằng họ thực sự chẳng tí quan tâm gì đến cô, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô. Rồi họ cũng chán. Đôi mắt xám trợ mạnh mẽ đến mức khiến người ta đột nhiên thấy mình như đứa trẻ đứng trước một cặp mắt sắc lẹm của một mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Đôi mắt khiến người ta phải ám ảnh, từ chối họ đến gần, thậm chí đẩy họ ra xa, đe dọa họ.

Rồi họ cũng chán. Rồi họ cũng đi. 

Và lúc này, đối mặt với gương mặt nhỏ, đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc vàng rực rỡ đang cười híp mi - em gái của cô. Màu xám tro ảm đạm gắn kết với cuộc đời cô gái cô độc trong làn mưa thật không hợp chút nào với hình ảnh tươi sáng của đứa trẻ trong tay cô. 

Rồi người ta thấy cô mỉm cười. 

Vậy cũng tốt. 

Đôi mắt cong lên một độ cung vừa phải, như mảnh trăng non, như vầng bán nguyệt. Má lúm một ít đồng tiền duyên dáng. Bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một cô gái mạnh mẽ sẽ biết cười cho cuộc đời của mình. Và những cô gái luôn cười như thế, sẽ dễ nhìn hơn một đôi mắt phảng phất sự vô tình lãnh đạm, dù cả hai đều là một trong cô. 

Cô trở về là một nữ sinh mười lăm tuổi, tay trái cầm ô che, tay phải dắt đứa em gái nhỏ. Đôi chân của cô vương một chút máu chảy ra từ vết thương cũ.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ