Mineko tỉnh dậy vì cái lay của Tử Ngân. Cô nheo mắt.
- Chị ơi, em đói ! - Tử Ngân chu chu miệng.
Mineko mệt mỏi, chỉ vào góc hang:
- Còn mấy quả dại chị mang về hôm qua, em ăn đỡ nhé.
Rồi, cô cảm thấy một vật nặng nề ở vai : là quả đầu bạch kim của Tobirama.
- Khuôn mặt lúc ngủ trông dễ thương hơn hẳn.- Mineko nhẹ nhàng đỡ đầu cậu tựa vào vách đá. - Trẻ ranh phải ra chiến trường thật là đáng thương.
- Ngươi nói ai là trẻ ranh ?
Tobirama nhíu mày, mở ra đôi mắt đỏ.
Tử Ngân hơi sợ vị ca ca này, nhưng vẫn tò mò nép sau lưng Mineko hỏi :
- Chị ơi, anh này là ... ?
- Ta tên Tobirama. - Cậu muốn đứng dậy - Họ thì không nói được.
'' Ta biết thừa ngươi, biết luôn cả dòng họ ngươi, biết nốt tương lai trăm năm sau. Hừ '' Mineko khinh thường nghĩ, nhưng vẫn ấn hắn xuống :
- Ngươi nghỉ ngơi đi. - Rồi vớ lấy 1 quả táo dưới đất - Ăn tạm đi.
- Hừ !
Rõ láo toét ! Mineko tức run. Dám chê thức ăn ta cực khổ leo trèo mới kiếm được sao ? Là phong thái quý's sờ tộc's ?
Nhưng dù lí do gì, cũng là thành công chọc tung quả bom cài sẵn của Mineko.
Mineko tức giận :
- Ngươi đang làm cái thái đ...
- Vô lễ, ngươi mời ta lại mau ! - Tobirama cắt ngang.
Mineko siết quả táo. Nhịn, phải nhịn cho hắn mau mau lành vết thương, đi sớm quách đi.
- Ăn dộng đi ! - Cô chìa tay ra, nghiến răng nói.
Tobirama đen mặt. Con gái gì mà ăn nói khó nghe, dám có thái độ ấy với cậu - chưa từng ai trong tộc dám làm như thế. Dù Tobirama mới 11 tuổi, nhưng đã được các bậc trưởng bối tín nhiệm vì tài năng Thủy Thuật và suy nghĩ chính chắc hơn cả anh cả Hashirama. Thậm chí, tương lai cái ghế tộc trưởng sớm muộn cũng được tính trước là thuộc về cậu, khiến phụ thân cậu Butsuma Senju vô cùng tự hào.
Nghĩ đoạn, cậu nổi xung , nhưng hai tay đều bị thương nên dùng răng cắn 1 phát vào tay Mineko.
- Á ! Ngươi bị điên hả.
- Mời ta ăn cho đàng hoàng. - Tobirama trừng mắt hiện uy .
Mineko siết tay. Mẹ kiếp, lần này, cô nhịn không nổi nữa rồi ! Dù tên chết băm này có đang bị thương hay là em trai của Hashirama cần bảo vệ thì dẹp, dẹp quách hết đi ! Mineko ném quả táo vào mặt hắn, nở nụ cười nhe cả hai cái răng nanh sắc sẵn sàng xé xác gương mặt thiên thần kia ra :
- Ngươi không được dạy dỗ nói chuyện với người lớn tuổi hơn ngươi đấy à ?
Quả táo in ngay giữa mặt Tobirama. Mineko tưởng như vừa nuốt xuống một bụng than nóng rực. Láo lếu ! Quá láo lếu mà !
Tobirama nhíu chặt lông mày, tưởng như có thể kẹp chết cả bọ ruồi :
- Ngươi dám hét vào mặt tộc trưởng Senju tương lai à ?
- A!
Nhận ra lỡ miệng, Tobirama im bặt, nhích người về phía cây kiếm phòng thủ.
- Hở ? Thế hả ?
Tưởng nói thế là ngon zin ?
Tưởng nói thế là được nâng cấp sang chảnh thần thái ?
Mineko cười cười, xung quanh bọc đầy ám khí, bẻ tay răng rắc.
Điều đó cũng không thể ngăn cô giáng cho hắn 1 cái cốc ngay trên đầu.
Mùa thu, nhưng trời vẫn nóng như đổ lửa. Ảnh hưởng từ chiến tranh nhẫn giả, thời tiết lúc khắc nghiệt, thất thường.
Tobirama hừ lạnh, vẫn cáu bẳn:
- Cho cô biết cũng không sao, dù gì, cô cũng không phải nhẫn giả. Ta chính là Tobirama Senju , là tộc trưởng tương lai.
Nói hắn quá tự tin vào năng lực mình chính không sai ! Mineko bĩu môi :
- Không phải ngươi còn một ca ca Hashirama à ?
- Sao ngươi biết ta còn ca ca ?
Mineko lỡ lời, bối rối.
Có nên cho hắn ta biết được cô là người thế giới khác không nhỉ ? Tobirama vốn khôn ngoan trưởng thành trước tuổi lại mưu mô, nếu hắn biết cô nhìn được số phận trận chiến này, tương lai trăm năm sau của thế giới, ắt hẳn tìm cách lôi cô vào, hòng giúp Senju thắng lợi. Lại nói về Madara sau này còn có ý định xóa sổ Shinobi bằng Nguyệt Độc kế hoạch, hắn ta càng kì thị Uchiha, hoặc nguy nhất là không liên minh nữa, thẳng tay giết Izuna vào 5 năm sau nữa thì trận chiến càng không có hồi kết, đi xa cốt truyện hơn.
Tobirama chăm chú quan sát nữ nhân này. Vẻ lúng túng của cô ta càng làm cậu nghi ngờ, như đang che giấu điều gì. Thi thoảng lại liếc về phía tiểu nhi đồng cân nhắc. Senju vốn cẩn tính, tuyệt nhiên họ tên, gia thế anh em không dễ lộ bí mật ra dân thường . Nhưng biết được gia thế cậu, chính là '' không phải dân thường '', hoặc có thể cô ta là mầm mống nguy hiểm.
- Tăm tiếng tộc cậu lừng lẫy thế, ai mà chả biết. Ai cũng biết anh em cậu là thiên tài mà.
- Thiên tài ? - Tobirama nhíu mày, khá phổng mũi vì lời khen. - Nói ta còn tin được. Ngươi đang nói về ông anh ngốc nghếch của ta đấy hả ?
- Biết đâu được - Mineko nhanh chóng thích ứng với việc lấp liếm, trợn tròn mắt nói nửa dối nữa thật - Nỗ lực thắng thiên tài mà. Không chừng tương lai cậu ta là tộc trưởng cũng nên.
Nghe có lí, Tobirama hừ lạnh cho qua, vì gần 1 tháng nay, anh trai cậu rất chăm chỉ tập luyện, sức mạnh tăng lên đáng kể. Hắn ta thường lén ra ngoài, khi nào rảnh rỗi, cậu sẽ điều tra sau. Tobirama không khinh thường Hashirama, chỉ cảm thấy ông anh mình quá đỗi trẻ con, phiền nhiễu và rắc rối.
Cô ta nói cô ta tầm mười hai tuổi.
Chỉ hơn cậu có 1 tuổi thôi.
- Ngươi ở đây nghỉ ngơi, trông chừng em gái ta. Ta sẽ đi lấy nước. Cẩn thận nép sau vào, nhỡ Uchiha phát hiện đấy !
Cô chạy đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/120682312-288-k527944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...